Kiểu chiến thắng khôi hài ở Thành Đức

December 10, 2010 

Bài của Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun từ Hồng Kông

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun

Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun

Sau vụ phong chức giám mục ở Thành Đức, linh mục Jeroom Heyndrickx lại lên tiếng. Ngài đứng ra đương đầu với nhóm được ngài gọi là “giới truyền thông” gồm Tòa Thánh và Đức Hồng y Joseph Zen. Giới truyền thông này, “sống ở nơi an toàn bên ngoài Trung Quốc”, “lên án và đề nghị trừng phạt” các giám mục đó và “đổ hết trách nhiệm cho họ.”

Để công bằng cho “giới truyền thông” đó, tôi nhận thấy họ đổ lỗi cho chính quyền trước, giống như cha Heyndrickx. Sự khác biệt đó là trong khi Tòa Thánh dự định đánh giá chi tiết về những việc đã xảy ra trong đó có xem xét khía cạnh giá trị pháp lý và quan điểm giáo luật của các giám mục liên quan, cha Heyndrickx gọi những chuyện đã xảy ra là “một chiến thắng.”

Đối với cha Heyndrickx, quan ngại của Tòa Thánh tượng trưng cho “mặt ngoài của Giáo hội ở Trung Quốc, anh có thể gọi đó là mặt chính trị, ngoại giao, giáo luật hay bất cứ thứ gì, nhưng không phải bản thân Giáo hội”. Điều này có nghĩa là cha Heyndrickx xem bản thân mình và quan ngại của mình như là “chính Giáo hội!”

Giờ chúng ta hãy nhìn mặt tốt của những sự kiện đó. Tất cả chúng ta đều nhất trí rằng có áp lực lớn từ phía chính quyền và các giám mục tỏ vẻ không muốn tuân theo. Nhưng sự thật đó là họ đã tham dự lễ phong chức giám mục bất hợp pháp. Họ đã đặt tay, mặc dù miễn cưỡng. Họ đã đồng tế.

Cha Heyndrickx dùng các cụm từ khác nhau để miêu tả những chuyện rốt cuộc đã xảy đến với các giám mục và nói một mặt “họ bị buộc phải phục tùng”, nhưng mặt khác lại bưng bít việc này bằng cách nói họ “bị ép chứng kiến sự kiện này”. Theo tôi hai chuyện này có ý nghĩa rất khác nhau. Tôi muốn hỏi cha Heyndrickx: “Có phải ngài xem đó là một chiến thắng của cụ Eleazar (cf. 2 Macc 6) nếu thực sự ăn thịt dâng cho mình sau khi kịch liệt phản đối?”

Cha Heyndrickx dùng nhiều từ khen ngợi Giáo hội ở Trung Quốc về tất cả những nỗ lực đã thực hiện để tồn tại ngay cả sau cuộc Cách mạng văn hóa. Ngài còn đánh giá cao những nỗ lực giữ gìn đức tin và xây dựng cộng đoàn thực sự của họ. Sẽ không ai không đồng ý với ngài về việc này. Nhưng để tiếp tục làm tất cả chuyện này, họ phải trả giá vi phạm nguyên tắc của Giáo hội và chống lại lời Đức Thánh cha chân thành động viên họ trung thành với bản chất tông tòa của Giáo hội sao?

Đối với cha Heyndrickx, bất kỳ ai nghĩ như thế là đang kêu gọi Giáo hội ở Trung Quốc “từ bỏ đường lối đối thoại và tham gia đối đầu.”

Trong thời gian gần đây, tôi đã nói với cha Heyndrickx rằng không có đối thoại nào cả, “theo đúng nghĩa” hay vì một lý do nào khác, giữa Giáo hội ở Trung Quốc chúng ta và các nhà chức trách và thật buồn cười khi gọi “đối đầu” là kháng cự để nhượng bộ các yêu sách bất hợp pháp của nhà nước. Cụ Eleazar sẽ mang tội “đối đầu”, cùng với Thánh Gioan Tẩy giả khi ngài kề cổ vào lưỡi đao của đao phủ.

Khi Đức Thánh cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các giám mục Trung Quốc “có thể can đảm làm chứng cho đức tin”, hôm 1-12, có phải ngài đang xúi giục “đương đầu?”

Cha Heyndrickx sẽ để việc đánh giá các sự việc này cho các giám mục, linh mục và tín hữu ở Trung Quốc. Tôi nghĩ chúng ta nên phân biệt giữa bản thân các giám mục và linh mục với tín hữu của họ. Đối với các giám mục, bạn có thể bắt họ đánh giá bản thân họ như thế nào?

Thay vì thế, tôi muốn cha Heyndrickx nghĩ các linh mục và tín hữu thực sự đánh giá các việc này như thế nào. Tôi biết ít linh mục ở Thành Đức và giáo dân của họ ao ước có giáo phận riêng và giám mục riêng. Các linh mục và giáo dân này là những nạn nhân vô tội thật sự trong vụ này.

Tôi hiểu họ thật sự muốn cha Guo Jincai sớm được Tòa Thánh tha thứ. Nhưng cha Heyndrickx có thể chắc chắn là các linh mục và giáo dân ở các nơi còn lại của Trung Quốc, cho dù trong cộng đoàn bí mật hay công khai, ở cùng phe với ngài không? Theo tôi biết họ đang ở trong tình trạng hoang mang đau khổ nhất trước hành động gây tổn hại nghiêm trọng như thế cho sự hiệp thông trong Giáo hội.

Cha Heyndrickx nói mục tiêu của các giám mục là có “một Giáo hội ở Trung Quốc, không còn cộng đoàn Giáo hội ‘không chính thức’ (bí mật), hay cộng đoàn Giáo hội ‘chính thức’ (yêu nước), nhưng chỉ có duy nhất một Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc”. Xin nói rằng dĩ nhiên đây là mục tiêu chung cuối cùng của chúng ta, nhưng lúc này chưa thể thực hiện được.

Tôi dám chắc đoán được ẩn ý. Điều được nói thật là mục đích của chính cha Heyndrickx, nhưng theo nghĩa đen cộng đoàn bí mật có lẽ chỉ bị lôi cuốn vào cộng đoàn chính thức vì chuyện thống nhất cơ cấu hay “liên kết”. Tôi muốn nhấn mạnh đây là điều không thể chấp nhận vì điều này đồng nghĩa với việc cộng đoàn bí mật sẽ biến mất và tất nhiên sẽ có một Giáo hội, nhưng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Chắc chắn điều này không theo ý Đức Thánh cha nói trong thư gửi Giáo hội ở Trung Quốc.

Khả năng đạt mục tiêu hòa giải theo mong muốn của Đức Thánh cha vào lúc này và đạt được tất cả những nỗ lực nên làm là hòa giải tinh thần và tâm hồn, kèm theo những nghĩa cử huynh đệ thân ái kín đáo. Thay vì thế, cố gắng nhanh chóng đạt được sự thống nhất ở mức cơ cấu đã gây ra quá nhiều nhầm lẫn đáng tiếc và chia rẽ đáng buồn trong cộng đoàn bí mật.

Tôi hy vọng cha Heyndrickx sẽ ý thức hơn về những hậu quả tai hại do giải thích sai lạc tông thư của Đức Thánh cha.

CH12348.1631, 6-12-2010, 92 dòng, 1.136 từ.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online