Chiến thắng hay thất bại?

December 16, 2010 

Bài của Đức Hồng y Joseph Zen từ Hồng Kông

Đức Hồng y Joseph Zen

Đức Hồng y Joseph Zen

Chiếc ghế trống trên khán đài trong hội trường thành phố Oslo làm tôi nhớ lại hai chiếc ghế trống trong hội trường Thượng hội đồng giám mục năm 1998, khi tôi tham dự Thượng hội đồng giám mục lần đầu. Một ghế dành cho Đức Giám mục Duan Yinming của Wanxian, ghế kia dành cho giám mục phó của ngài. Và trong Thượng hội đồng giám mục thế giới cách đây hai năm, phái đoàn Trung Quốc không thể tham dự được do có người đòi đưa vào phái đoàn một giám mục bất hợp pháp.

Tại Thượng hội đồng giám mục năm 1998, tôi có nói: “Tại Trung Quốc không có tự do tôn giáo thật sự”. Đáng tiếc, tại mật hội hồng y hôm 19-10, tôi lại phải thông báo tin xấu đó với các hồng y bạn: “Tại Trung Quốc vẫn không có tự do tôn giáo.”

Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc lần thứ 8 thành công “tốt đẹp”, “thành công tốt đẹp” là nhờ ngăn cản được Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba) đi nhận Giải Nobel Hòa bình. Các lãnh đạo của chúng ta có thực sự tự hào về “những chiến thắng” tương tự như thế không? Việc Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế cho phép họ lờ đi nhân quyền cách xấu hổ thế sao?
Những người cúi chào bạn vì lợi ích thương mại, trong thâm tâm họ có tôn trọng bạn không? Hãy tỉnh dậy đi! Xin hãy giữ lại một ít phẩm chất của đại quốc chúng ta vốn nổi tiếng về nền văn minh cổ xưa và phép xã giao lịch sự của mình.

Trong thư gửi Giáo hội tại Trung Quốc năm 2007, Đức Thánh cha nhẹ nhàng giải thích bản chất của Giáo hội Công giáo, được tất cả các nước văn minh trên thế giới công nhận (xem Tông thư của Đức Thánh cha, chương 9, đoạn 3). Giáo hội Công giáo do Chúa Giêsu thiết lập dựa trên các Thánh Tông đồ đứng đầu là Thánh Phêrô. Ngày nay Giáo hội phải do Đức Thánh cha, người kế vị Thánh Phêrô, và các giám mục, những người kế vị các Tông đồ, hướng dẫn. Vì thế, cái gọi là quyền lãnh đạo dân chủ của Giáo hội này thông qua một hội đồng trên quyền các giám mục là trái với bản chất của Giáo hội (xem Tông thư của Đức Thánh cha, chương 7, các đoạn 1,3,5,6 và 7).

Thậm chí một số viện sĩ ở Trung Quốc cho rằng đã đến lúc chỉnh sửa lại hệ thống cá biệt này của Giáo hội Trung Quốc vốn quá khác thường trong cơ cấu Giáo hội hoàn vũ, để Giáo hội tại Trung Quốc có thể có những đặc điểm đó theo mong muốn của Giáo hội hoàn vũ (xem Báo cáo thường niên về các tôn giáo ở Trung Quốc (2010) của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc).

Thật không hiểu làm sao chính quyền trung ương lại cho phép xảy ra những chuyện lẽ ra không nên lặp lại. Hành động tiêu cực này chỉ có thể tạo ra thế bế tắc và kết quả là để cho những người có quyền lợi được tiếp tục hưởng lợi. Công an, vốn nên bảo vệ sự an toàn của người dân, lại dùng bạo lực ngăn cản quyền tự do tôn giáo và hạn chế quyền tự do cá nhân.
Đây là một điều ô nhục đối với đất nước chúng ta. Kiểu phát xít và cách cư xử như kẻ cướp thế này hoàn toàn đi ngược lại chính sách xã hội hòa hợp đã được tuyên bố. Vì thế, những chuyện đã xảy ra là một thất bại đối với chính phủ của chúng ta.

Có phải trong Giáo hội cũng có thất bại vì có quá nhiều giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân tham dự đại hội? Chúng ta không thể nói không. Chúng ta không giống với giáo sĩ đó của Thánh bộ Truyền giáo hay giống với linh mục Jeroom Heyndrickx, ngay cả sau vụ ở Thành Đức, vẫn nói rằng những giám mục tham dự lễ phong chức giám mục bất hợp pháp là anh hùng, là người chiến thắng.

Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều biết có áp lực rất lớn. Nhưng sự thật là tông thư của Đức Thánh cha không được tôn trọng và thông cáo báo chí của Ủy ban đặc trách Giáo hội tại Trung Quốc không được xem xét. Sức mạnh của đức tin đã đi đâu? Đức Thánh cha đã nhiều lần nói rằng chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận thất bại tạm thời để kiên quyết giữ vững đức tin, và chấp nhận đau khổ vì đức tin sẽ dẫn đến chiến thắng thật sự. Những lời này của Đức Thánh cha đã bị lãng quên rồi sao?

Hôm 1-12, lúc sau các sự kiện ở Thành Đức và trước đại hội, trong giờ Kinh Truyền tin Đức Thánh cha nói chúng ta phải cầu nguyện xin Đức Mẹ Phù hộ Kitô hữu … hỗ trợ các giám mục tại Trung Quốc để các ngài có thể can đảm làm chứng cho đức tin và đặt hy vọng vào Đấng Cứu Thế chúng ta mong chờ. Đấng Cứu Thế chúng ta mong chờ không chỉ ám chỉ lễ Giáng sinh sắp đến trong năm nay, mà còn ám chỉ Đấng Cứu Tinh sẽ ngự đến trên các tầng mây để phán xét loài người. Nhưng có lẽ các giám mục và linh mục của chúng ta đã không có cơ hội để nghe những lời này.

Vào lúc này vị giáo sĩ thuộc Thánh bộ Truyền giáo và cha Heyndrickx sẽ nói với tôi rằng “Ông đang ngồi thoải mái trên ghế sofa và tự ý long trọng phán xử anh em mình”. Không, điều đó không đúng. Tôi biết mình đại diện cho vô số linh mục và tín hữu ở Trung Quốc, thuộc cả cộng đoàn bí mật lẫn chính thức. Họ đang bị sốc, đau buồn và hoang mang. Họ tự hỏi “Từ đâu hình thành nên Giáo hội của chúng ta?”

Có một linh mục bày tỏ suy nghĩ của mình trên Internet rằng “Thưa Cha Heyndrickx, chúng tôi không phải là người thắng cuộc. Chúng tôi là những người chịu đau khổ. Hãy giữ kín những ao ước tốt đẹp của cha. Là linh mục ở tiền tuyến, tôi thấy đau khổ ở khắp nơi. Ước muốn của cha dựa trên các linh mục đau khổ chúng tôi. Ao ước của cha càng lớn, đau khổ của chúng tôi càng lớn. Đúng như thế.”

Trong tình hình công an bố trí lực lượng tinh nhuệ và tin tức bị bịt kín mít thế này, chúng ta không biết khi nào Tòa Thánh sẽ thanh lọc sự thật và sẽ tuyên bố phán xử. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan. Trong bất kỳ trường hợp nào, cũng xin đừng làm giống như trong vụ làm lễ nhậm chức cho Đức Giám mục Francis An Shuxin của Bảo Định, đến nay vẫn còn im hơi lặng tiếng.

Trong cuốn sách “Ánh sáng cho trần gian” của Đức Thánh cha phát hành hôm 23-11, có một đoạn có thể giúp chúng ta suy gẫm. Phóng viên hỏi Đức Thánh cha: “Khi Đức Thánh cha đi sâu vào lịch sử, chẳng không có cảm xúc bị choáng và buồn khi nghĩ đến Giáo hội đã đi lệch con đường chính, được Con Thiên Chúa chỉ cho Giáo hội, thường xuyên và bao xa như thế nào sao?

Đức Thánh cha trả lời: “Vào lúc xảy ra các vụ tai tiếng như thế này, chúng ta đã cảm nghiệm được cảm xúc đau buồn và đau khổ này, khi thấy Giáo hội khổ sở và thành phần dân Chúa có thể dễ dàng từ bỏ Đức Giêsu Kitô như thế nào. Điều thứ nhất đó là chúng ta phải cảm nghiệm điều này để hãm mình, để khiêm tốn thật sự. Điều thứ hai là mặc dù thế, Ngài không bỏ rơi Giáo hội. Mặc dù thành phần dân Chúa thể hiện sự yếu đuối trong Giáo hội, Ngài vẫn cho xuất hiện các Thánh nhân trong Giáo hội và qua đó chứng tỏ sự hiện diện của Ngài”.

Trong mầu nhiệm Nhiệm Thể, chúng ta hãy chia sẻ gánh nặng thất bại. Có lẽ chúng ta nên thừa nhận chúng ta đã không hỗ trợ đủ bằng lời cầu nguyện cho anh chị em chúng ta trong các hoàn cảnh hết sức khó khăn đó. Thế nên, chúng ta hãy cùng đền tội với họ!

Lạy Chúa, xin hãy đến và đừng trì hoãn nữa!

CH12460.1632, 14-12-2010, 112 dòng, 1.489 từ.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online