Xứ sở mặt trời lặn

January 4, 2011 

Xứ sở mặt trời lặn
Tin tức gần đây ở Nhật nhấn mạnh vấn đề những người sống lâu trăm tuổi bị mất tích. Các cơ quan công quyền không theo dõi những người có thể hoặc không thể sống quá 100 tuổi.
Trong một trường hợp có một người vẫn còn được ghi nhận còn sống trong hạt Nagasaki mặc dù nếu còn sống người này đã 200 tuổi!
Điều tôi cảm thấy thú vị ở đây không phải là việc các quan chức không chịu sửa đổi hồ sơ lưu trữ và không điều tra kỹ ngay chính người cao tuổi. Bất kỳ người nào xử lý công việc giấy tờ đều biết đồ đạc rất dễ bị mất. Điều thú vị ở đây là dường như không ai nghĩ theo dõi chặt chẽ người quá cao niên là điều quan trọng.
Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng báo chí có đưa tin về một người bước sang tuổi 100. Các phóng viên luôn hỏi bí quyết sống thọ. Một người sống lâu trăm tuổi nói bí quyết là không uống rượu. Một vài tháng sau, một người khác lại nói bí quyết là mỗi bữa ăn uống một ly whiskey. Cho dù như thế nào thì một người sống đến 100 tuổi là được đưa tin trên cả nước.
Giờ đây đặc biệt là ở Nhật, sống đến 100 tuổi là chuyện bình thường đến độ không ai, thậm chí các quan chức cũng chẳng quan tâm tới. Vì người sống lâu trăm tuổi đã trở thành chuyện tương đối bình thường, không ai màng theo dõi hay kiểm tra.
Đây cũng là dấu hiệu thay đổi quan trọng ở Nhật, quốc gia lão hóa. Vào cuối Thế Chiến thứ 2, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 41. Sau khi hết chiến tranh, đánh bom và thiếu lương thực và chăm sóc sức khỏe liên quan đến chiến tranh, tuổi thọ của họ đã thay đổi đột ngột.
Hiện nay tuổi thọ của họ đã tăng gấp đôi đến 82 tuổi. Hơn 8 triệu người Nhật tuổi từ 80 trở lên.
Thực chất đó là tin tốt. Nhưng sự tăng tuổi thọ và số người già kết hợp với một xu hướng khác là điềm xấu cho tương lai gần của Nhật và đem lại thử thách cho đất nước này và Giáo hội.
23% dân Nhật có tuổi từ 65 trở lên. Một phần là do người ta sống thọ hơn. Nhưng lý do mà 29.44 triệu người ở nhóm tuổi đó chiếm tỷ lệ cao như thế đó là số người dưới 65 tuổi đang giảm.
Bất kỳ người nào dạo qua các khu dân cư của Tokyo đều có thể dễ dàng nhận thấy trong khi số chó yorkie và các loại chó nhỏ xinh xắn khác nhiều, trẻ em gần như không có. Ngay cả thanh thiếu niên cũng hiếm thấy ngoại trừ trong các khu giải trí và mua sắm vốn đã trở thành nơi tị nạn cho những người có nguy cơ gặp nguy hiểm nhất ở Nhật là giới trẻ.
Tỷ lệ sinh đẻ trong một quốc gia phát triển, số con trung bình một người phụ nữ thường sinh trong đời có lẽ là 2,1 nếu dân số nước đó cần được duy trì. Tỷ lệ ở Nhật chưa tới 1,4.
Hậu quả lâu dài của vấn đề đó sẽ dẫn đến việc giảm dân số đột ngột khi số người cao tuổi hiện nay chết. Thật ra sự giảm dân số đã bắt đầu và ngày càng nhanh. Trong khoảng 35 năm nữa, dân số ở đây sẽ giảm xuống dưới 100 triệu so với 127 triệu như hiện nay. Khi một em bé ra đời hiện nay và sống tới 100 tuổi, lúc đó dân số Nhật sẽ còn chưa đầy 45 triệu người.
Giai đoạn thay đổi từ một xã hội có rất nhiều người già sang một đất nước có dân số ít hơn nhiều và lứa tuổi “trung bình” nhiều hơn sẽ là giai đoạn đau khổ cho Nhật. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác cho người cao tuổi đang tăng đồng thời số người đóng thuế để hỗ trợ các dịch vụ này đang ít đi. Và vấn đề không chỉ là tiền. Số người có thể cung cấp các dịch vụ cho người già đang giảm đúng lúc cần nhất.
Thiếu ý kiến bàn về cách phục vụ dân số đang lão hóa và giúp họ vượt qua giai đoạn chuyển tiếp phía trước. Một phần trong vấn đề này có thể là sự giảm số người trẻ sẵn sàng tham gia tìm kiếm các biện pháp đối phó mang tính sáng tạo và rồi biến những khám phá của họ thành hành động. Đây là vấn đề mới trong lịch sử thế giới, nhưng là vấn đề mà các nước khác đang đối mặt hoặc sẽ đối mặt trong vài thập niên tới.
Tình hình này cũng ảnh hưởng đến Giáo hội tại Nhật. Các cộng đoàn đang lão hóa. Tóc xanh trong các cuộc họp giáo sĩ thường là nhờ xuất phát từ lòng can đảm. Trong Giáo hội cũng như trong xã hội, thiếu người trẻ có thể nảy sinh ý tưởng và đưa nó vào hành động.
Nói chung, xã hội Nhật dường như sẵn sàng chấp nhận ý nghĩ cho rằng vì không thể làm được gì, nên tốt nhất là tiếp tục càng lâu càng tốt làm ít hoặc không làm gì cả. Tình trạng Giáo hội ở đây dường như cũng tương tự, mặc dù đáng lẽ Giáo hội là dấu hiệu hy vọng và nguồn vui hướng đến tương lai.
Linh mục William Grimm sống ở Tokyo và chịu trách nhiệm xuất bản của UCA News, ngài còn là cựu trưởng ban biên tập của tờ tuần báo Công giáo ở Nhật “Katorikku Shimbun”.
JA12676.1634, 31-12-2010, 77 dòng, 958 từ.
Cha William Grimm

Cha William Grimm

Tin tức gần đây ở Nhật nhấn mạnh vấn đề những người sống lâu trăm tuổi bị mất tích. Các cơ quan công quyền không theo dõi những người có thể hoặc không thể sống quá 100 tuổi.

Trong một trường hợp có một người vẫn còn được ghi nhận còn sống trong hạt Nagasaki mặc dù nếu còn sống người này đã 200 tuổi!

Điều tôi cảm thấy thú vị ở đây không phải là việc các quan chức không chịu sửa đổi hồ sơ lưu trữ và không điều tra kỹ ngay chính người cao tuổi. Bất kỳ người nào xử lý công việc giấy tờ đều biết đồ đạc rất dễ bị mất. Điều thú vị ở đây là dường như không ai nghĩ theo dõi chặt chẽ người quá cao niên là điều quan trọng.

Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng báo chí có đưa tin về một người bước sang tuổi 100. Các phóng viên luôn hỏi bí quyết sống thọ. Một người sống lâu trăm tuổi nói bí quyết là không uống rượu. Một vài tháng sau, một người khác lại nói bí quyết là mỗi bữa ăn uống một ly whiskey. Cho dù như thế nào thì một người sống đến 100 tuổi là được đưa tin trên cả nước.

Giờ đây đặc biệt là ở Nhật, sống đến 100 tuổi là chuyện bình thường đến độ không ai, thậm chí các quan chức cũng chẳng quan tâm tới. Vì người sống lâu trăm tuổi đã trở thành chuyện tương đối bình thường, không ai màng theo dõi hay kiểm tra.

Đây cũng là dấu hiệu thay đổi quan trọng ở Nhật, quốc gia lão hóa. Vào cuối Thế Chiến thứ 2, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 41. Sau khi hết chiến tranh, đánh bom và thiếu lương thực và chăm sóc sức khỏe liên quan đến chiến tranh, tuổi thọ của họ đã thay đổi đột ngột.

Hiện nay tuổi thọ của họ đã tăng gấp đôi đến 82 tuổi. Hơn 8 triệu người Nhật tuổi từ 80 trở lên.

Thực chất đó là tin tốt. Nhưng sự tăng tuổi thọ và số người già kết hợp với một xu hướng khác là điềm xấu cho tương lai gần của Nhật và đem lại thử thách cho đất nước này và Giáo hội.

23% dân Nhật có tuổi từ 65 trở lên. Một phần là do người ta sống thọ hơn. Nhưng lý do mà 29.44 triệu người ở nhóm tuổi đó chiếm tỷ lệ cao như thế đó là số người dưới 65 tuổi đang giảm.

Bất kỳ người nào dạo qua các khu dân cư của Tokyo đều có thể dễ dàng nhận thấy trong khi số chó yorkie và các loại chó nhỏ xinh xắn khác nhiều, trẻ em gần như không có. Ngay cả thanh thiếu niên cũng hiếm thấy ngoại trừ trong các khu giải trí và mua sắm vốn đã trở thành nơi tị nạn cho những người có nguy cơ gặp nguy hiểm nhất ở Nhật là giới trẻ.

Tỷ lệ sinh đẻ trong một quốc gia phát triển, số con trung bình một người phụ nữ thường sinh trong đời có lẽ là 2,1 nếu dân số nước đó cần được duy trì. Tỷ lệ ở Nhật chưa tới 1,4.

Hậu quả lâu dài của vấn đề đó sẽ dẫn đến việc giảm dân số đột ngột khi số người cao tuổi hiện nay chết. Thật ra sự giảm dân số đã bắt đầu và ngày càng nhanh. Trong khoảng 35 năm nữa, dân số ở đây sẽ giảm xuống dưới 100 triệu so với 127 triệu như hiện nay. Khi một em bé ra đời hiện nay và sống tới 100 tuổi, lúc đó dân số Nhật sẽ còn chưa đầy 45 triệu người.

Giai đoạn thay đổi từ một xã hội có rất nhiều người già sang một đất nước có dân số ít hơn nhiều và lứa tuổi “trung bình” nhiều hơn sẽ là giai đoạn đau khổ cho Nhật. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác cho người cao tuổi đang tăng đồng thời số người đóng thuế để hỗ trợ các dịch vụ này đang ít đi. Và vấn đề không chỉ là tiền. Số người có thể cung cấp các dịch vụ cho người già đang giảm đúng lúc cần nhất.

Thiếu ý kiến bàn về cách phục vụ dân số đang lão hóa và giúp họ vượt qua giai đoạn chuyển tiếp phía trước. Một phần trong vấn đề này có thể là sự giảm số người trẻ sẵn sàng tham gia tìm kiếm các biện pháp đối phó mang tính sáng tạo và rồi biến những khám phá của họ thành hành động. Đây là vấn đề mới trong lịch sử thế giới, nhưng là vấn đề mà các nước khác đang đối mặt hoặc sẽ đối mặt trong vài thập niên tới.

Tình hình này cũng ảnh hưởng đến Giáo hội tại Nhật. Các cộng đoàn đang lão hóa. Tóc xanh trong các cuộc họp giáo sĩ thường là nhờ xuất phát từ lòng can đảm. Trong Giáo hội cũng như trong xã hội, thiếu người trẻ có thể nảy sinh ý tưởng và đưa nó vào hành động.

Nói chung, xã hội Nhật dường như sẵn sàng chấp nhận ý nghĩ cho rằng vì không thể làm được gì, nên tốt nhất là tiếp tục càng lâu càng tốt làm ít hoặc không làm gì cả. Tình trạng Giáo hội ở đây dường như cũng tương tự, mặc dù đáng lẽ Giáo hội là dấu hiệu hy vọng và nguồn vui hướng đến tương lai.

Linh mục William Grimm sống ở Tokyo và chịu trách nhiệm xuất bản của UCA News, ngài còn là cựu trưởng ban biên tập của tờ tuần báo Công giáo ở Nhật “Katorikku Shimbun”.

JA12676.1634, 31-12-2010, 77 dòng, 958 từ.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online