Khủng bố không có tôn giáo

January 17, 2011 

Khủng bố không có tôn giáo
Bài của A.J.Philip
Một lãnh đạo Ấn giáo thú nhận gần đây rằng một số vụ tấn công khủng bố lớn ở Ấn Độ trước đây do chính một nhóm “Ấn giáo” thực hiện và điều này khơi lên một chiều kích mới trong thuyết trình về khủng bố.
Chính thừa nhận này của thầy giảng Ấn giáo Aseemanand trước quan tòa ở Delhi vào cuối tháng 12 không phải là điều quan trọng vì cảnh sát sẽ phải tìm bằng chứng chứng thực lời nói của ông để kết án những kẻ phạm tội.
Tuy nhiên, thừa nhận này đã khơi lên một phản ứng đa chiều, các nhóm thuộc đảng cánh hữu Bharatiya Janata (BJP, đảng nhân dân Ấn Độ) gọi đây là một chuỗi những lời nói láo trong khi nhiều gia đình Hồi giáo có thành viên bị buộc tội lên kế hoạch các vụ tấn công khủng bố và vẫn còn đang bị giam giữ, nhận thấy đó là xác minh lời khẳng định vô tội của họ.
Điều mà vụ việc này nhấn mạnh là khủng bố không có bản sắc tôn giáo và lập luận thường do các nhóm hưởng lợi nêu ra: “tất cả người Hồi giáo không phải là những kẻ khủng bố nhưng tất cả những kẻ khủng bố là người Hồi giáo” có vẻ hợp lý cũng như có hại.
Hiển nhiên không phải do cắn rứt lương tâm mà người tự xưng là “thầy giảng Ấn giáo” mới thừa nhận.
Cuộc điều tra kỹ lưỡng của cảnh sát có những điểm giống nhau trong các vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Malegaon, thị xã đa số Hồi giáo ở Maharashtra, Mecca Masjid ở Hyderabad, thánh địa Sufi tại Ajmer và tàu tốc hành Samjhauta chạy tuyến Delhi – Lahore.
Các vụ này có liên hệ với một con dấu của phe cánh hữu “Ấn giáo” và “thầy giảng” này là một trong những tay chủ chốt điều hành toàn bộ.
“Thầy giảng” này bắt đầu chiến dịch khơi dậy lòng căm thù, trước hết nhắm vào các Kitô hữu bộ lạc ở quận Dangs thuộc bang Gujarat. Ông ta mở chiến dịch bạo lực ép họ gia nhập Ấn giáo, trên danh nghĩa “trở về nhà.”
Nhiều lãnh đạo cấp cao của “Sangh Parivar”, một thuật ngữ được dùng mơ hồ để chỉ hơn 100 tổ chức hấp thu ý thức hệ từ Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, hội thiện nguyện quốc gia) cảm thấy bối rối trước lời thú nhận của ông, vốn lúc đó hoan nghênh ông như là “vị cứu tinh.”
Trong khi hết lòng ủng hộ các nhân vật đáng ngờ như thế, khái niệm “những người khủng bố của chúng ta với những người khủng bố của họ” đã hình thành.
Khi nhà thừa sai người Úc Graham Stuart Staines và hai người con trai ở tuổi thiếu niên của ông bị thiêu sống ở Orissa năm 1999, một Vishwa Hindu Parishad (tổ chức Ấn giáo quốc tế) bị quy trách nhiệm. Nhưng sau đó Bộ trưởng Nội vụ liên bang và lãnh đạo BJP L.K. Advani gọi tổ chức đó là một cái mầm tốt.
Một hiện tượng tương tự đã xảy ra khi đội trưởng đội chống khủng bố của Maharashtra là Hemant Karkare, đã chết, bắt giam một số lãnh đạo “Ấn giáo” dính líu đến các vụ đánh bom ở Malegaon.
Thay vì để ông tiếp tục công tác, người ta lại nói xấu ông. Việc làm của ông Karkare dẫn đến vụ bắt giam “thầy giảng”, nhưng viên cảnh sát này đã bị giết hại trong khi chống bọn khủng bố Pakistan ở Mumbai hôm 26-11-2008.
Đầu tuần qua, chủ tịch RSS Mohan Bhagwat nói tổ chức của ông không có chỗ cho những người coi thường pháp luật. Nhưng ngay ngày hôm sau chủ tịch BJP Nitin Gadkari đứng chụp hình với một người được Aseemanand miêu tả là tay trùm khủng bố.
Sự ủng hộ như thế sẽ không giúp ích cho đảng này cũng như đất nước.
Có lúc BJP đưa ra chính sách chống khủng bố quyết liệt, nhưng do có lập trường hai mặt, nên không còn được tin tưởng nữa.
Trong khi không có sự phân biệt giữa khủng bố do các thành viên thuộc cộng đồng thiểu số hay cộng đồng đa số thực hiện, khủng bố do các thành viên thuộc cộng đồng đa số thực hiện nguy hiểm hơn nhiều.
Chẳng hạn trong mỗi vụ đánh bom tình nghi “người Ấn giáo” có liên quan, cảnh sát bắt giam và cho là thanh niên Hồi giáo địa phương có dính líu đến.
Vì chủ nghĩa cộng đồng của cộng đồng đa số có thể mạo nhận là chủ nghĩa dân tộc, các nhóm thiểu số như Kitô hữu gặp phải đe dọa lớn hơn từ việc này.
Tác giả là một nhà báo thâm niên ở New Delhi. Địa chỉ email: ajphilip@gmail.com
IA12840.1636, 13-1-2011, 74 dòng, 817 từ.

Bài của A.J.Philip

A.J. Philip

A.J. Philip

Một lãnh đạo Ấn giáo thú nhận gần đây rằng một số vụ tấn công khủng bố lớn ở Ấn Độ trước đây do chính một nhóm “Ấn giáo” thực hiện và điều này khơi lên một chiều kích mới trong thuyết trình về khủng bố.

Chính thừa nhận này của thầy giảng Ấn giáo Aseemanand trước quan tòa ở Delhi vào cuối tháng 12 không phải là điều quan trọng vì cảnh sát sẽ phải tìm bằng chứng chứng thực lời nói của ông để kết án những kẻ phạm tội.

Tuy nhiên, thừa nhận này đã khơi lên một phản ứng đa chiều, các nhóm thuộc đảng cánh hữu Bharatiya Janata (BJP, đảng nhân dân Ấn Độ) gọi đây là một chuỗi những lời nói láo trong khi nhiều gia đình Hồi giáo có thành viên bị buộc tội lên kế hoạch các vụ tấn công khủng bố và vẫn còn đang bị giam giữ, nhận thấy đó là xác minh lời khẳng định vô tội của họ.

Điều mà vụ việc này nhấn mạnh là khủng bố không có bản sắc tôn giáo và lập luận thường do các nhóm hưởng lợi nêu ra: “tất cả người Hồi giáo không phải là những kẻ khủng bố nhưng tất cả những kẻ khủng bố là người Hồi giáo” có vẻ hợp lý cũng như có hại.

Hiển nhiên không phải do cắn rứt lương tâm mà người tự xưng là “thầy giảng Ấn giáo” mới thừa nhận.

Cuộc điều tra kỹ lưỡng của cảnh sát có những điểm giống nhau trong các vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Malegaon, thị xã đa số Hồi giáo ở Maharashtra, Mecca Masjid ở Hyderabad, thánh địa Sufi tại Ajmer và tàu tốc hành Samjhauta chạy tuyến Delhi – Lahore.

Các vụ này có liên hệ với một con dấu của phe cánh hữu “Ấn giáo” và “thầy giảng” này là một trong những tay chủ chốt điều hành toàn bộ.

“Thầy giảng” này bắt đầu chiến dịch khơi dậy lòng căm thù, trước hết nhắm vào các Kitô hữu bộ lạc ở quận Dangs thuộc bang Gujarat. Ông ta mở chiến dịch bạo lực ép họ gia nhập Ấn giáo, trên danh nghĩa “trở về nhà.”

Nhiều lãnh đạo cấp cao của “Sangh Parivar”, một thuật ngữ được dùng mơ hồ để chỉ hơn 100 tổ chức hấp thu ý thức hệ từ Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, hội thiện nguyện quốc gia) cảm thấy bối rối trước lời thú nhận của ông, vốn lúc đó hoan nghênh ông như là “vị cứu tinh.”

Trong khi hết lòng ủng hộ các nhân vật đáng ngờ như thế, khái niệm “những người khủng bố của chúng ta với những người khủng bố của họ” đã hình thành.

Khi nhà thừa sai người Úc Graham Stuart Staines và hai người con trai ở tuổi thiếu niên của ông bị thiêu sống ở Orissa năm 1999, một Vishwa Hindu Parishad (tổ chức Ấn giáo quốc tế) bị quy trách nhiệm. Nhưng sau đó Bộ trưởng Nội vụ liên bang và lãnh đạo BJP L.K. Advani gọi tổ chức đó là một cái mầm tốt.

Một hiện tượng tương tự đã xảy ra khi đội trưởng đội chống khủng bố của Maharashtra là Hemant Karkare, đã chết, bắt giam một số lãnh đạo “Ấn giáo” dính líu đến các vụ đánh bom ở Malegaon.

Thay vì để ông tiếp tục công tác, người ta lại nói xấu ông. Việc làm của ông Karkare dẫn đến vụ bắt giam “thầy giảng”, nhưng viên cảnh sát này đã bị giết hại trong khi chống bọn khủng bố Pakistan ở Mumbai hôm 26-11-2008.

Đầu tuần qua, chủ tịch RSS Mohan Bhagwat nói tổ chức của ông không có chỗ cho những người coi thường pháp luật. Nhưng ngay ngày hôm sau chủ tịch BJP Nitin Gadkari đứng chụp hình với một người được Aseemanand miêu tả là tay trùm khủng bố.

Sự ủng hộ như thế sẽ không giúp ích cho đảng này cũng như đất nước.

Có lúc BJP đưa ra chính sách chống khủng bố quyết liệt, nhưng do có lập trường hai mặt, nên không còn được tin tưởng nữa.

Trong khi không có sự phân biệt giữa khủng bố do các thành viên thuộc cộng đồng thiểu số hay cộng đồng đa số thực hiện, khủng bố do các thành viên thuộc cộng đồng đa số thực hiện nguy hiểm hơn nhiều.

Chẳng hạn trong mỗi vụ đánh bom tình nghi “người Ấn giáo” có liên quan, cảnh sát bắt giam và cho là thanh niên Hồi giáo địa phương có dính líu đến.

Vì chủ nghĩa cộng đồng của cộng đồng đa số có thể mạo nhận là chủ nghĩa dân tộc, các nhóm thiểu số như Kitô hữu gặp phải đe dọa lớn hơn từ việc này.

Tác giả là một nhà báo thâm niên ở New Delhi. Địa chỉ email: ajphilip@gmail.com

IA12840.1636, 13-1-2011, 74 dòng, 817 từ.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online