UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Tổng Giám mục của Kuala Lumpur nói về chuyến thăm Đức Thánh cha của Thủ tướng Malaysia và việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh

Ngày 25 tháng 8 năm 2011

Đức Tổng giám mục Murphy Nicholas Xavier Pakiam

“Thủ tướng Najib Razak đã thể hiện vai trò lãnh đạo nổi bật trong thế giới Hồi giáo bằng cách viếng thăm Đức Thánh cha Bênêđictô XVI, thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, và cho phái đoàn liên tôn hộ tống trong chuyến viếng thăm này” – Đức Tổng Giám mục Murphy Nicholas Xavier Pakiam của Kuala Lumpur trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho Vatican Insider.

Đức cha 72 tuổi nói: “Toàn bộ chuyến thăm có giá trị cho đất nước chúng tôi ở cấp quốc tế. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh cho thấy chúng tôi là một quốc gia Hồi giáo ôn hòa, chứ không phải là quốc gia theo Taliban, ban lãnh đạo chính trị của quốc gia này muốn đi theo đường lối ôn hòa”.

Đức cha Pakiam lấy khẩu hiệu giám mục là “Nhân hậu và Hòa bình” là cựu chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Malaysia, Singapore và Brunei. Ngài làm tổng giám mục Kuala Lumpur từ tháng 5-2003, và chịu trách nhiệm xuất bản tờ tuần báo Công giáo nổi tiếng quốc tế, The Herald.

Lần đầu tiên Đức cha biết Malaysia sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là khi nào?

Đức Tổng giám mục Murphy Nicholas Xavier Pakiam: Họ đã làm việc về vấn đề này nhiều năm nay rồi. Vị đại diện tông tòa đã thảo luận việc này trong nhiều năm. Đây là kết quả của rất nhiều nỗ lực hợp lại. Nhưng rốt cuộc quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao đến nhanh chóng. Tôi chỉ biết được vài ngày trước khi đến đây. Đây là sự ngạc nhiên đầy thú vị đối với tôi.

Ai đã mời Đức cha đi cùng phái đoàn Malaysia đến biệt kiến Đức Thánh cha?

Đây là đề nghị của chính phủ; một bộ trưởng đã đích thân liên lạc với tôi và sau đó gửi cho tôi thư mời viết tay. Nhưng vì nghi thức ngoại giao của Vatican thường không cho phép giám mục đi theo phái đoàn nhà nước đến hội kiến Đức Thánh cha, nên tôi đã từ chối.

Tôi nghĩ sau đó họ đã liên lạc với Vatican, và tôi được nhận thông báo Đức Thánh cha nói tôi có thể đi theo phái đoàn. Vì đây là yêu cầu của Đức Thánh cha nên tôi tôn trọng và nhận lời.

Chuyện gì đã xảy ra tại cuộc biệt kiến? Đức cha có đi cùng phái đoàn vào cuối buổi biệt kiến riêng giữa Đức Thánh cha và Thủ tướng không?

Tôi có đi. Tôi đã vào cùng với các thành viên khác trong phái đoàn; tất cả đều rất tôn trọng Đức Thánh cha. Tôi đã quỳ gối hôn nhẫn ngài và cám ơn ngài đã tiếp Thủ tướng. Ngài ban phép lành cho tôi.

Sau đó Thủ tướng phản ứng ra sao, và cảm xúc của Đức cha như thế nào?

Ông ấy rất vui. Không khí lúc đó thật sự rất thân mật. Tất cả các bộ trưởng và quan chức hộ tống Thủ tướng rất cảm động.

Tôi cũng vui mừng về cuộc hội kiến này và việc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng được quốc tế xem là tiếng nói ôn hòa và hòa hợp; ông khởi xướng phong trào ôn hòa toàn cầu và nói về việc này tại Liên Hiệp Quốc, Oxford và ASEAN.

Đến Vatican, tiếng nói ôn hòa này gặp gỡ Đức Thánh cha là tiếng nói hòa bình, công lý và các quyền cơ bản, cũng là tiếng nói lý trí trong các vấn đề đức tin.

Bằng cách gặp gỡ Đức Thánh cha ủng hộ các giá trị đạo đức, Thủ tướng Najib đẩy mạnh sự tôn trọng  tương lai, gia đình, dân chủ và quyền lợi của mọi cá thể. Ông báo hiệu đường lối mà ông muốn lãnh đạo đất nước chúng tôi.

Tôi cầu xin cho cuộc hội kiến này sinh hoa kết quả và sẽ vang vọng mạnh trong đất nước chúng tôi và trong các nước có quan hệ với chúng tôi, các bằng hữu đặc biệt của chúng tôi, cũng như trong các nước đã phải chịu đựng chủ nghĩa cực đoan của bất kỳ tôn giáo nào và cảm thấy cần có sự ôn hòa.

Cho đến nay vẫn còn khó có được đối thoại chính thức giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, hay trên thực tế giữa người Hồi giáo và các tôn giáo khác ở Malaysia. Giờ đây đối thoại như thế có thể xảy ra được không?

Tôi không nghĩ là sẽ dễ có, nhưng tôi hy vọng việc này có thể xảy ra. Đây là một trong những đề nghị đã được Giáo hội Công giáo trình chính phủ. Trước đây, hội đồng liên tôn (bao gồm tất cả các tôn giáo trong nước này trừ Hồi giáo) đã nỗ lực tạo ra cuộc đối thoại này, nhưng một số nhóm Hồi giáo không đồng ý.

Giờ đây tôi hy vọng điều này có thể xảy ra vì mọi người thật sự cần đối thoại như thế và hiểu biết nhau nhiều hơn. Châu Á là cái nôi của các tôn giáo lớn trên thế giới, và để Malaysia trở thành châu Á đích thực cần có đối thoại giữa các lãnh đạo của tất cả các tôn giáo này nhằm đẩy mạnh hòa hợp và hòa bình.

Thủ tướng đã nhắc lại điều này trong khái niệm “Một Malaysia”, nhưng cần phải có thời gian.

Ông đã thực hành điều này bằng cách cho những người thuộc các tôn giáo lớn đi cùng ông đến hội kiến Đức Thánh cha. Phái đoàn gồm có một bộ trưởng người Công giáo; một bộ trưởng người Phật giáo, một giám mục Công giáo, chủ tịch Hội đồng Fatwa và bộ trưởng đặc trách các vấn đề Hồi giáo, cùng các bộ trưởng và quan chức người Hồi giáo khác.

Thủ tướng đã thể hiện vai trò lãnh đạo đột phá này trong thế giới Hồi giáo bằng cách hội kiến Đức Thánh cha, thiết lập quan hệ ngoại giao, và cho phái đoàn liên tôn hộ tống ông trong chuyến viếng thăm này.

Trong chuyến thăm, Đức cha có cơ hội nói chuyện với Thủ tướng hay với các lãnh đạo Hồi giáo không?

Có nhưng không nhiều. Nhưng tôi thu xếp cho họ viếng thăm Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại liên tôn và PISAI – Viện Giáo hoàng nghiên cứu Ảrập và Hồi giáo, cũng như các bảo tàng Vatican và nguyện đường Sistine. Đó là một lịch trình bận rộn đối với họ, và họ phải cùng Thủ tướng tham dự nhiều buổi họp khác.

Bộ trưởng bộ Thống nhất quốc gia Tiến sĩ Koh Tsu Koon đã thăm Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại liên tôn và nói chuyện với một viên chức ở đó là linh mục Markus Solo, và sau đó ông rất thích thú về việc này.

Ông còn nói chuyện với giám đốc của PISAI là linh mục Miguel Ángel Ayuso Guixot trong hai giờ, và rất háo hức muốn biết về hoạt động của học viện. Ông ước muốn viện trưởng có thể sang Malaysia và khi biết ngài thật sự đã lên kế hoạch đến giảng tĩnh tâm, ông mong muốn được gặp ngài trong chuyến thăm đó. Đây cũng là dấu hiệu hết sức tích cực.

Chuyến đi này còn có những kết quả cụ thể nào nữa?

Tôi nghĩ toàn bộ chuyến viếng thăm này thể hiện thiện ý. Nó có một giá trị tượng trưng. Nó cho thấy nơi mà Thủ tướng muốn đưa các nhóm cực đoan hay chính thống trong Hồi giáo muốn gây sức ép tạo ra một Hồi giáo rất hẹp hòi đến. Nó làm cho họ có thể thấy được nơi ban lãnh đạo của ông muốn chuyển đến, đường lối ông muốn đi.

Hiện nay còn phụ thuộc rất nhiều vào việc các nhóm khác sẵn sàng bước đi bao xa trên cùng con đường này. Dĩ nhiên, sẽ phải mất thời gian.

Toàn bộ chuyến thăm còn có giá trị cho đất nước chúng tôi ở cấp quốc tế. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican cho thấy chúng tôi là một quốc gia Hồi giáo ôn hòa, không phải là quốc gia theo Taliban. Nó cho thấy ban lãnh đạo chính trị của nước này muốn đi theo đường lối ôn hòa.

Chúng tôi hy vọng các nhóm khác trong nước cũng sẽ cộng tác và làm việc cho tầm nhìn này.

Khi trở về Kuala Lumpur Đức cha có muốn nỗ lực khởi xướng đối thoại với người Hồi giáo ở cấp nhà nước không?

Dĩ nhiên chúng tôi nỗ lực quan hệ thân thiện với những người này; thực ra đó là thỉnh cầu chính trong việc kêu gọi thành lập Hội đồng liên tôn. Đó không chỉ là việc dành riêng cho Giáo hội Công giáo; đó cũng là yêu cầu đối với tất cả các tôn giáo và cộng đồng khác.

Yêu cầu này không chỉ kêu gọi lòng khoan dung, nó còn kêu gọi tôn trọng các tôn giáo và chủng tộc khác, và kêu gọi sự chấp nhận để có hòa hợp và xây dựng “Một Malaysia” mà Thủ tướng đã nói đến.

Dĩ nhiên Thủ tướng cần phải đấu tranh rất nhiều trong nhóm đa số của ông để thuyết phục tất cả người Malaysia khác chấp nhận nỗ lực tiến bộ của ông mới đạt được điều này.

Vậy là Đức cha thực sự tin ông Najib cam kết thay đổi động lực này và đẩy mạnh hòa hợp giữa các tôn giáo và sắc tộc khác nhau trong nước?

Tôi hiểu ông ta qua lời nói của ông ta. Tôi biết những điều ông ta nói. Chắc chắn không dễ vì một Thủ tướng mang ơn các cử tri và các nhóm trong đảng của mình, và tất cả những gì ông ta phải lắng nghe và tình trạng căng thẳng. Ông ta phải dẫn dắt và chỉ đạo họ. Vì thế có rất nhiều việc phụ thuộc vào cử tri và những người có ảnh hưởng trong xã hội, chẳng hạn các tổ chức phi chính phủ và vân vân. Họ phải tiếp tục lên tiếng kêu gọi dân chủ. Do đó cần phải củng cố nhiều từ tầng lớp thường dân.

Trong các Giáo hội chúng ta có vai trò riêng của mình. Cộng đồng Công giáo bao gồm nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, trong đó có những người gốc Trung Quốc, Tamil, người bản xứ gốc Đông Malaysia, và vân vân. Chúng ta phải làm việc xây dựng một cộng đồng dân Chúa, phải giúp đỡ những người thuộc các sắc tộc khác, nói các ngôn ngữ khác nhau, và phải làm việc này đặc biệt là trong việc thờ tự của chúng ta.

Điều này đòi hỏi nỗ lực khoan dung và chấp nhận lẫn nhau, và nỗ lực đó đã được thực hiện trong cộng đồng Công giáo nhiều năm nay và đang có kết quả. Nhưng đây là một tiến trình lâu dài và chúng tôi phải tiếp tục thực hiện và qua đó chúng tôi cũng góp phần vào “Một Malaysia”.

Đức cha có xem chuyến viếng thăm và quan hệ ngoại giao là bước quan trọng trong quá trình xây dựng một xã hội hòa nhập và hòa hợp hơn ở Malaysia không? Vì chưa hề có lãnh đạo Malaysia nào khác đi theo hướng này?

Vâng, chắc chắn đây là một bước đi quan trọng. Trước đây các chính phủ khác cũng đã có những nỗ lực, mặc dù có thể không được thể hiện rõ như thế này. Ngoài ra, vấn đề nằm ở chỗ các chính phủ đó được hình thành từ các đảng phái chủ yếu dựa trên chủng tộc, đôi khi phải chịu nhượng bộ nhưng các nhóm chiếm ưu thế thường không thèm đếm xỉa đến những nhóm còn lại.

Qua những năm gần đây, đã có một số nỗ lực hòa nhập các đảng phái không dựa trên chủng tộc, nhưng không có hiệu quả. Các liên minh bắt đầu có những gợi ý về tôn giáo.

Các tổ chức phi chính phủ và nhiều tổ chức khác có đưa ra yêu cầu, nhưng việc này đôi khi làm khó chịu những người theo trào lưu chính thống nói về ưu thế chủng tộc và ưu thế tôn giáo. Đó là điều đáng lo ngại.

Vậy Đức cha xem chuyến thăm là một nỗ lực thực sự nhằm thoát khỏi hay vượt qua tình hình hiện nay?

Vâng, tôi nghĩ vậy, và mặc dù nỗ lực này trên đấu trường quốc tế lớn hơn, nó vẫn mang tính tượng trưng và biểu thị nơi chúng tôi cần đi.

Cần thực hiện nhiều theo lương tâm chính trị của mỗi công dân, để trở nên liêm chính, tôn trọng các quyền công dân và vân vân. Việc này cần được làm rõ dần, và đây là một hành trình dài cần thiết.

Giáo hội cam kết thực hiện vai trò của mình bằng cách đẩy mạnh các giá trị đạo đức và nhân bản và góp phần giúp loại bỏ các việc như tham nhũng trong xã hội.

Tham nhũng là một căn bệnh đã xâm nhập vào gần như mọi quốc gia, trong đó có quốc gia chúng tôi, và chúng tôi phải làm việc để loại trừ căn bệnh này vì lợi ích của toàn xã hội, nhưng điều này không thể diễn ra trong một sớm một chiều được. Chúng tôi phải quả quyết và đẩy mạnh các giá trị đạo đức.

Đó là lý do Giáo hội đã đưa ra một trong những thỉnh cầu đối với chính phủ là Giáo hội có nhiều khả năng dẫn đầu trong hệ thống giáo dục. Chúng tôi đã từng có các trường truyền giáo rất tốt. Chính Thủ tướng cũng học trong trường truyền giáo ra.

Chúng tôi cần lấy lại đặc tính này của Công giáo trong giáo dục, đó là lý do chúng tôi đưa ra một thỉnh cầu quan trọng là lấy lại khả năng hay giấy phép mở trường đào tạo giáo viên, để chúng tôi có thể đào tạo thật nhiều cho giáo viên về hệ thống giá trị này, và từ đó đóng góp cho các trường học trong nước và toàn xã hội.

Giáo hội đã không thể thực hiện được điều này trong nhiều thập niên rồi đúng không?

Chúng tôi có được khả năng này cách đây khoảng 20-30 năm, khi các tu sĩ nam nữ quản lý các trường truyền giáo. Nhưng khi ơn gọi tu trì giảm sút, họ nghĩ họ nên đào tạo giáo viên là giáo dân và những người khác nữa, cho cùng hệ thống trường học này nhưng việc này đã chấm dứt.

Vì thế giờ đây chúng tôi lại thỉnh cầu cho chúng tôi cơ hội mở trường đào tạo giáo viên. Chúng tôi đang chờ chính phủ trả lời.

Chính phủ trợ cấp cho các trường truyền giáo, Công giáo lẫn Tin lành; mặc dù không giống với những gì các trường nhà nước nhận được, nhưng trong những lần gần đây đã được nhận tiền trợ cấp. Chúng tôi nghĩ việc chúng tôi có thể đào tạo giáo viên có thể chuyển tải các giá trị đạo đức cũng như chuyên môn trong các trường học là rất quan trọng.

Thật sự thú vị khi biết Thủ tướng Najib là sản phẩm của các trường học Công giáo như ông ta kể với Đức Thánh cha, và ông ta là người đã chủ động hội kiến Đức Thánh cha và thiết lập quan hệ ngoại giao và muốn đất nước ôn hòa. Đức cha có nghĩ thế không?

Vâng. Ông ấy từng học tại một trường Công giáo, trường Thánh Gioan, trường dòng La San ở Kuala Lumpur từ lớp 1 ở tiểu học đến lớp 3 ở trung học cơ sở (khoảng từ 7-15 tuổi).

Đó là một trường Công giáo, mỗi phòng học đều có treo Thánh giá, đọc kinh, dâng lễ và các nghi thức khác, nhưng học sinh tự do tham dự, ở đây tuyệt đối không có sự bắt buộc.

Đó không phải là một trường nội trú, nhưng ông ấy gặp mặt các thầy dòng mỗi ngày và bản thân ông ấy biết họ. Ông ấy tự hào khi trở lại trường.

Khi ông ta đến dự tiệc trà do tôi tổ chức vào Giáng sinh năm ngoái, ông ta nói với tôi ông có “những kỷ niệm đẹp” về ngôi trường này.

Ý Đức cha muốn nói chuyến viếng thăm của ông ta ở đây và việc thiết lập quan hệ ngoại giao cũng được xem là chuyện rất vui mừng đối với Giáo hội ở Malaysia?

Vâng, nhưng điều này không có nghĩa là từ nay trở đi mọi việc đều đã như những gì chúng tôi mong muốn thay đổi. Có nhiều việc chúng tôi cần phải nỗ lực để làm với các cơ quan nhà nước, tôn trọng hiến pháp và lên tiếng nói.

Nhưng việc này sẽ khích lệ người dân khi biết một nhà nước đa số Hồi giáo đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh?

Vâng, đây là một nhà nước đa số Hồi giáo nhưng có nhóm thiểu số ngoài Hồi giáo rất đáng kể (40%) trong đó có nhiều Kitô hữu (khoảng 10%). Tôn giáo đang trở thành trào lưu chính thống trong nhiều quốc gia. Tính cởi mở là điều mà chúng ta phải vun đắp nhiều hơn.

Các Giáo hội đang cố gắng làm việc này, và đặc biệt Giáo hội Công giáo đang tìm cách đẩy mạnh tình hiệp nhất này giữa tính đa dạng trong việc thờ tự của mình với các sắc tộc khác như Trung Quốc, Tamil, Anh và Malaysia, các ngôn ngữ khác nhau và vân vân. Chúng tôi đã làm việc này trong vài năm nay.

Cho đến nay lịch sử Malaysia chứng tỏ cộng đồng Malaysia chi phối đời sống chính trị của đất nước này, hiện nay ngài có tin tình hình này có thể thay đổi không?

Điều đó cần có thời gian, cần có nỗ lực. Đó là lý do tôi nhận thấy chuyến viếng thăm này và việc thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu hiệu từ ban lãnh đạo, nhưng còn nhiều việc cần phải được tất cả các nhóm làm, từ cơ sở trở lên.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng