Chân thật là vũ khí chống tham nhũng tốt nhất

Hiện tượng Hazare không phổ biến trên cả nước cũng không được coi là giống Gandhi

August 29, 2011 

Chân thật là vũ khí chống tham nhũng tốt nhất thumbnail

Mặc dù là nước dân chủ lớn nhất thế giới, Ấn Độ thường xuyên bầu ra các chính trị gia phong kiến và tội phạm, thay phiên nhau bóp ngạt cử tri của mình bằng các hành động tham nhũng.

Người ta tự hỏi thế tại sao quốc gia này lên án tham nhũng. Cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay có hợp lý không, hay Ấn Độ đang chống một tệ nạn mà nước này công khai duy trì?

Trong những tuần gần đây các đám đông tập trung tại Ramila ở Delhi và các nơi khác để ủng hộ Anna Hazare đòi thông qua dự luật Jan Lokpal, được xem như một yêu sách phổ biến. Chắc chắn yêu sách này không phải là của người dân nhưng là của các nhóm quá khích không đại diện cho dư luận của đông đảo quần chúng.

Thật thú vị khi nhận thấy trong khi người dân ở một số nơi trong nước giận dữ chống tham nhũng, ở các nơi khác như Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, con trai của cựu thống đốc YS Rajashekar giành được một ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử phụ gần đây với số phiếu chiếm đa số kỷ lục mặc cho những cáo buộc tham nhũng.

Chúng ta có thể giải thích hiện tượng này như thế nào? Ngay cả khi cảnh sát quốc gia điều tra tài sản của Jagan, các đám đông vẫn kéo nhau đến tham dự các buổi họp của ông và các nghị sĩ đã từ chức để thể hiện tình đoàn kết.

Các nhóm phản đối tham nhũng làm thế vì tư lợi. Phong trào do các nhóm cánh hữu dẫn đầu, họ tìm cách tước đoạt các quyền tự do theo hiến pháp và quyền lợi của công dân.
Người Hồi giáo, Kitô giáo và tầng lớp dalit không tham gia nên không lên tiếng.

Dự luật Lokpal do hội dân sự đề ra và được người dân ở miền bắc và tây Ấn Độ dẫn đầu đã không phổ biến ở miền đông và nam. Trong khi chiến dịch nâng cao nhận thức về vấn đề tham nhũng nhưng đã không làm nhiều để giải quyết vấn nạn này.

Những kẻ khích động yêu cầu đề ra các biện pháp hà khắc thay vì xử lý hệ thống đẳng cấp không có dân chủ và các vấn đề luân lý xã hội. Điều gì bảo đảm thông qua dự luật Lokpal sẽ hạn chế tham nhũng?

Hiến pháp hiện hành có một số điều khoản yêu cầu kiểm tra và cân nhắc kỹ đối với các quan chức tham nhũng. Nếu tham nhũng vẫn còn, thì đó không phải là vấn đề nơi hiến pháp mà là nơi các cá nhân tiếp tục phạm pháp.

Không có đạo luật nào có thể bảo đảm hành vi con người thích hợp. Ngay cả khi dự luật Lokpal được thông qua, cũng sẽ không bảo đảm được chỉ có những cá nhân lương thiện mới nắm giữ các chức vụ có quyền thế. Dự luật không phải là giải pháp lâu dài cho vấn đề tham nhũng.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã đề cao Anna Hazare và những người ủng hộ ông, mà quên mất vấn đề lớn hơn đó là tham nhũng. Họ không tìm kiếm sự nhất trí về các biện pháp chống tham nhưng mà trên thực tế lại làm mọi người sao lãng các vấn đề cấp bách khác trong nước.

Báo chí đang nói Anna Hazare được gọi là Gandhi thứ hai. Sao không gọi ông ta là Ambedkar thứ hai hay Jayprakash Narayan thứ hai? Các tầng lớp trung lưu thường dùng Gandhi vì quan điểm câu nệ của ông về sự bất bình đẳng trong xã hội. Ambedkar là nhà vận động cho sự bình đẳng trong xã hội và là trưởng ban soạn thảo hiến pháp Ấn Độ. Narayan khởi xướng chống tham nhũng thông qua “cuộc tổng cách mạng” của ông.

Câu trả lời đó là những người khích động không thực sự chống tham nhũng nhưng đang cố tình kiếm địa vị trong tầng lớp trung lưu. Vì thế, họ không gợi lại tên của Kamaraj Nadar và Anna Durai, các cựu thống đốc tượng trưng cho tính trung thực và minh bạch và còn phản đối hệ tư tưởng Brahmin-Dravidian.

Người dân Ấn Độ có xu hướng thần thoại hóa cá nhân. Vì thế, câu thần chú “Anna là Ấn Độ và Ấn Độ là Anna”, nói về một người chưa hề nắm giữ chức vụ trong quốc gia hay giải quyết một vấn đề nghiêm trọng nào của quốc  gia, thế nhưng được một số người ca ngợi là anh hùng. Ambedkar có lý khi lưu ý “tôn thờ anh hùng là con đường chắc chắn dẫn đến thoái hóa và cuối cùng là chế độ độc tài”.

Thật mâu thuẫn khi gọi biện pháp chống tham nhũng của Anna Hazare giống Gandhi. Nếu Gandhi còn sống, ông sẽ không yêu cầu đề ra các đạo luật hà khắc mới vì ông biết các đạo luật như thế có thể rất dễ bị thao túng. Gandhi sẽ dùng tính chân thật, một vũ khí ông đã dùng để giành độc lập cho Ấn Độ.

Ngoài ra, sử dụng phương pháp “nhịn ăn cho đến chết” khơi lên chỉ trích vì đây là phương pháp quyết đoán và gây mất trật tự. Yêu cầu thông qua một dự luật rắc rối với một thời hạn cuối tùy tiện và không có thảo luận và nhất trí cần thiết của tất cả các bên liên quan là phi lý.

Động thái của Anna Hazare mang tính chính trị và buộc tội. Ông ta và những người ủng hộ ông ta chỉ ra các chính trị gia, quan chức quan liêu và công chức đang tham nhũng. Khi suy nghĩ, chúng ta phát hiện ra tất cả chúng ta đều tham nhũng ở một mức độ nào đó, tham nhũng với quy mô lớn không thể tồn tại nếu không có tham nhũng ở mức độ nhỏ hơn.

Chúng ta không cần thêm luật để kiềm chế tham nhũng nhưng cần thêm tính chân thật. Hành trình tiến tới một xã hội lương thiện và minh bạch hơn là một hành trình dài và đòi hỏi làm cho quyền thế lương thiện hơn và những người lương thiện có quyền thế hơn.

Đó là một cuộc hành trình đòi hỏi chúng ta chấm dứt tham nhũng bằng cách bỏ phiếu chống những kẻ tham nhũng.

Linh mục BJ Shailendra, SJ, tuyên úy cho Liên đoàn Đại học Công giáo Toàn Ấn Độ, sống ở Hyderabad.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online