Giáo hội của người nghèo chưa được thể hiện

Tầm nhìn của Đức Thánh cha Phaolô VI gặp phải những vi phạm và lạm dụng nhân phẩm

November 24, 2011 

Giáo hội của người nghèo chưa được thể hiện thumbnail

Năm 1970, Liên Hội đồng giám mục Á châu (FABC) đề ra một mô hình mới cho Giáo hội, chuyển từ mô hình lấy châu Âu làm trung tâm trước đây sang mô hình tập trung vào người bị thiệt thòi và người nghèo.

Đức Thánh cha Phaolô VI nêu rõ tầm nhìn mới này tại Hội nghị Giám mục Á châu. Ngài tuyên bố: “Trước hết chúng ta quyết tâm trở thành Giáo hội thật sự của người nghèo. Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của đại đa số người dân châu lục, chúng ta phải chia sẻ cảnh nghèo khó của họ trong cách sống của chúng ta. Giáo hội không thể dựng lên các hòn đảo giàu sang trên một biển người đầy thiếu thốn và khổ đau”.

Cái gọi là mô hình thế giới Kitô giáo của Giáo hội bén rễ sâu trong Đế chế La Mã thánh thiêng (Holy Roman Empire) và phản ánh phẩm trật Giáo hội theo mô hình kim tự tháp. Các thừa sai châu Âu cũng thiết lập mô hình Giáo hội này tại châu Á.

Tuy nhiên, mô hình mới của Đức Phaolô VI phù hợp với Nước Trời mà Đức Giêsu thành Nazareth công bố hơn, đó là một cộng đoàn không có giai cấp trong đó mọi người xem được phục vụ và đóng góp là đặc ân của mình.

Người nghèo là một nguồn chưa được khai thác để có thể biến đổi mô hình kim tự tháp trong các thế kỷ trước, vốn đặt những người cần được giúp đỡ vào hàng thấp nhất trong Giáo hội. Và động thái hướng đến một Giáo hội của người nghèo đã sớm trở thành một nhiệm vụ đối với Văn phòng Phát triển con người (OHD) của FABC.

Đức Giám mục Labayen, chủ tịch tiên khởi của OHD, miêu tả công việc của tôi với tư cách là thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Á châu năm 1982 như sau: “Chúng ta cần một người có thể giải thích cho các giám mục bận rộn bằng ngôn ngữ đơn giản không có biệt ngữ về những điều đang xảy ra nơi người nghèo ở tầng lớp thường dân trong các quốc gia châu Á, và nên phản ứng như thế nào trước những điều đang xảy ra trong giáo phận mình”.

Nhiệm vụ dành cho Giáo hội của người nghèo được thực hiện thông qua các Ủy ban Hành động xã hội của các giám mục. Trước đây tất cả các giám mục tham gia các ủy ban này được giao nhiệm vụ không chỉ hiểu những vất vả và đau khổ của người nghèo mà còn bày tỏ tình liên đới chia sẻ vui buồn với họ.

Cuộc họp của BISA năm 1986 thừa nhận trong khi sự thể hiện này giống như việc khám bệnh của bác sĩ, hòa nhập dẫn đến thấu cảm thật sự thông qua kinh nghiệm sống. Cuộc họp sau đó miêu tả thêm bổn phận của giám mục về mặt này, qua cái gọi là phương pháp mục vụ hình xoắn ốc.

Phương pháp này kêu gọi phải hòa nhập với người nghèo, hiểu các cơ cấu xã hội kéo dài cảnh nghèo khổ, phản ảnh thần học những cách thức trong đó Thiên Chúa hoạt động theo cách con người phản ứng trong bối cảnh nghèo khổ, lên kế hoạch mục vụ với, không phải cho, người dân, và tăng cường nhận thức cách mà Thiên Chúa đã thực hiện trong các cộng đồng đó thông qua cầu nguyện chiêm niệm.

Thông điệp này không mới lạ. Mahatma Gandhi nhận thấy sự sáng suốt của phương pháp này khi nói “Có dư nguồn lực đáp ứng các nhu cầu của chúng ta, nhưng không phải cho sự tham lam của chúng ta”. Trong Giáo hội, tầm quan trọng của người nghèo đã được rất nhiều giáo hoàng nói rõ trong nhiều thập niên qua.

Điều còn được một số người lưu ý tới đó là các chương trình dành cho người nghèo có thể trở thành chướng ngại vật trong quan hệ con người với người nghèo vốn là nền tảng căn tính Công giáo của chúng ta. Nếu không, chúng ta chỉ cung cấp các dịch vụ giống như các chính phủ và tổ chức khác.

Lý tưởng này là một quá trình nhập thể dần dần làm cho chúng ta có thể thấy thực tại qua con mắt của người nghèo vì Thiên Chúa nhìn thực tại theo cách đó và đức tin có nghĩa là nhìn thực tại qua con mắt của Thiên Chúa.

Linh đạo Giáo hội của người nghèo than phiền về sự vắng bóng Thiên Chúa trong các vụ vi phạm nhân phẩm, coi thường sự sống và lạm dụng và hủy hoại môi trường. Nó khẳng định sự hiện diện của Thiên Chúa và nỗ lực làm chứng cho sự hiện diện cứu chuộc của Ngài nơi người dân thông qua liên đới với những nỗi vất vả của họ.

Năm 1999 Chân phước Gioan Phaolô II giao trách nhiệm cho Giáo hội tại châu Á khi nói: “Người Công giáo Á châu phải chấp nhận một lối sống phù hợp với giáo huấn Tin Mừng, để có thể phục vụ sứ mệnh của Giáo hội tốt hơn, và để chính Giáo hội có thể trở thành Giáo hội của người nghèo và vì người nghèo”.

Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Desmond de Souza là cựu thư ký điều hành Văn phòng truyền giáo của Liên Hội đồng Giám mục Á châu. Ngài cộng tác chặt chẽ với các Giáo hội tại châu Á từ năm 1980 đến 2000 và hiện đang sống ở Goa.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online