UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thánh Phanxicô Xaviê và thế kỷ 21

Gần 500 năm qua, ngài vẫn còn nguyên giá trị cho các thế hệ ngày nay

Ngày 6 tháng 12 năm 2011

Thánh Phanxicô Xaviê và thế kỷ 21

Hàng ngàn khách hành hương từ khắp Ấn Độ tập trung về Vương cung thánh đường Bom Jesu của dòng Tên ở Old Goa vào ngày 3-12 mừng lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê.

Ở đó thánh tích của ngài được đặt trong quan tài bằng bạc có khung kính để khách hành hương sùng kính. Nhưng vị tông đồ ở thế kỷ 16 này của châu Á có còn hữu ích cho thời đại của chúng ta đến mức nào?

Thánh Phanxicô Xaviê sinh ngày 6-4-1506 và đặt chân đến Goa ngày 6-5-1542. Chỉ sau một thập niên làm công tác thừa sai, ngài đã trở thành một trong những thánh nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử Giáo hội.

Ngài qua đời ngày 2-12-1552 trên đảo Sancian, gần bờ biển Trung Quốc.

Ngày càng có nhiều lời khen cũng như chỉ trích ngài trong suốt gần 5 thế kỷ qua từ khi ngài qua đời. Nhiệt huyết cháy bỏng “ra đi nhóm lửa trong lòng mọi người” (lời chia tay của thầy ngài là Thánh Inhaxiô) đã đưa ngài vượt qua hơn 80.000 cây số để đến với những người không quen biết và những nơi xa lạ.

Người ta cũng chỉ trích thánh nhân có thành kiến với người Ấn Độ do ngài phản đối việc họ thu nhận ơn gọi làm linh mục.

Thánh Phanxicô Xaviê là một nhà ngôn ngữ học kém cỏi và có thể đã không có khả năng đưa hơn 10.000 linh hồn trở về với Chúa như người ta nói. Ngài còn đưa chủ nghĩa đế quốc Bồ Đào Nha sang Ấn Độ cùng với Kitô giáo, mặc dù Kitô giáo đã được Thánh Tôma truyền bá trước đó.

Cách truyền giáo

Thánh Phanxicô Xaviê miêu tả phương pháp truyền giáo của mình trong thư gửi cho các Giêsu hữu ở Rôma: “Khi họ không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu họ, họ nói tiếng Tamil còn tôi nói tiếng Basque, tôi tìm những người có học thức hơn trong số họ và chọn vài người biết tiếng Bồ Đào Nha của chúng ta cũng như tiếng nói của họ.

“Sau nhiều ngày gặp gỡ và mất nhiều công sức, chúng tôi dịch kinh nguyện sang ngôn ngữ của họ và cho họ học thuộc lòng. Tôi cầm chuông đi khắp nơi và quy tụ thật nhiều trẻ con và người lớn. Sau khi đã quy tụ họ lại, tôi dạy họ mỗi ngày hai lần, đến một tháng sau họ đã thuộc kinh”.

Một số Giêsu hữu đến Ấn Độ sau Thánh Phanxicô Xaviê đã áp dụng nhiều phương pháp truyền giáo khác nhau.

Robert di Nobili (1577-1656) bắt đầu truyền giáo ở thành phố Madurai năm 1606. Ngài thông thạo tiếng Tamil, thuộc lòng kinh Veda bằng tiếng Phạn, ăn mặc và sống như một sanayasi, hành khất Ấn giáo, và nỗ lực hội nhập văn hóa Kitô giáo tại thành thánh Madurai giữa hàng tăng lữ cao cấp. Sứ mệnh của ngài sau đó được các Giêsu hữu là Thánh John de Britto (1647-1693) và linh mục Joseph Beschi (1680-1747) phát huy.

Linh mục Constans Lievens (1856-1895) làm việc giữa những adivasis (những bộ lạc địa phương) ở Chota Nagpur, miền trung Ấn Độ. Lúc đó những bộ lạc này đang bị các địa chủ trong vùng tước đoạt đất đai của cha ông họ để lại.

Người ta đánh giá tính hiệu quả của những điểm khác nhau cơ bản đó trong các phương pháp truyền giáo như thế nào?

Linh mục dòng Tên Aloysius Pieris giải thích cốt lõi của tôn giáo là kinh nghiệm giải thoát giúp tôn giáo đó tồn tại. Niềm tin tôn giáo, tập tục, truyền thống và tổ chức tôn giáo là phương tiện để chuyển tải kinh nghiệm giải thoát cốt lõi này cho các thế hệ tín đồ mai sau. Nếu không, tôn giáo đó sẽ mai một dần chỉ còn là nghi lễ bề ngoài giống như một cái xác không hồn.

Phương pháp truyền giáo của Thánh Phanxicô Xaviê có chuyển tải kinh nghiệm giải thoát cốt lõi này cho những người được ngài cải đạo không? Hay chiến lược cải đạo hàng loạt của thực dân Bồ Đào Nha, thường có liên hệ với ngài, chỉ chuyển tải các nghi lễ hời hợt mà thôi?

Thánh Phanxicô và Giáo hội tại Á châu

Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã xác định rõ tính độc nhất vô nhị của châu Á so với Mỹ Latin và châu Phi. Qua các đối tác ở phía nam địa cầu, châu Á có “những hòn đảo giàu sang trên các đại dương nghèo khổ”.

Nhưng khác ở chỗ châu Á là cái nôi của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đang trên đường phục hồi và trỗi dậy. Căn tính Á châu chính là điểm hội tụ giữa tôn giáo và nghèo khổ: Nghèo khổ không chỉ là một khái niệm kinh tế mà còn là một giá trị tôn giáo.

Tại châu Á, một người hết sức sùng đạo nhất thiết phải là một người tự nguyện khó nghèo. Vì thế các giám mục Á châu lệnh truyền cho Giáo hội Á châu trở thành “Giáo hội của người nghèo”.

Điều này nghe có vẻ xa lạ với Thánh Phanxicô Xaviê, người từ bắc bán cầu giàu có hiện nay đã đến nam bán cầu nghèo khổ không? Chắc chắn ngài chọn người nghèo khi rời bỏ địa vị giai cấp quý tộc giàu có và có học thức ở châu Âu đến ở giữa những ngư dân nghèo khổ ở miền nam Ấn Độ. Ngài chắc chắn sẽ rất vui với một Giáo hội vì người nghèo; đó là một Giáo hội hết sức quan tâm mục vụ người nghèo để họ có thể theo đạo.

Nhưng ngài có đặc biệt khó chịu với một Giáo hội của người nghèo “lợi dụng tài năng và năng khiếu của người nghèo, dựa vào họ trong sứ mạng cứu chuộc”, theo lời của Chân phước Gioan Phaolô II, dựa trên tư tưởng thực dân háo thắng của Giáo hội Trentô trong thời của ngài không?

Đánh giá Thánh Phanxicô Xaviê có còn giá trị đối với Giáo hội ngày nay giữa những huyền thoại và thực tại ngày càng nhiều từ khi ngài qua đời là một việc làm khiến người ta nản chí. Nhưng vài khía cạnh trong tính cách đa diện và nhiệt huyết truyền giáo của ngài ở châu Á là điều không thể nghi ngờ.

Việc lựa chọn một số khía cạnh này và suy nghĩ về tính thích hợp của chúng đối với thời đại của chúng ta ở Ấn Độ và châu Á trong thế kỷ 21 cho thấy Thánh Phanxicô là con người của mọi thời đại.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng