UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Những câu chuyện đau lòng của người tị nạn Kachin

Hai người sống sót kể về cuộc sống tị nạn

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

Những câu chuyện đau lòng của người tị nạn Kachin

Những người sống tại trại tị nạn

Lệnh ngừng bắn trong 17 năm đã bị hủy bỏ vào tháng 6 năm ngoái khi xung đột vũ trang bùng nổ trong bang Kachin ở miền cực bắc giữa quân đội Myanmar và Quân đội Độc lập Kachin.

Xung đột khiến cho khoảng 60.000 dân thường Kachin rời bỏ nhà cửa tìm nơi tị nạn trong các cơ sở của Giáo hội, nhà dân và các trại tạm bợ, hoặc vượt biên sang Thái Lan và Trung Quốc.

Mặc dù lệnh ngừng bắn chưa được chính thức ban bố lại nhưng cuộc chiến đã lắng xuống. Thời gian tạm lắng đã làm cho một số người di cư có thể dừng chân và đánh giá những thử thách đau lòng có một không hai mà họ đã chịu đựng trong những tháng qua.

Sau đây là lời kể của hai người sống sót.

Brang Shaung, 14 tuổi, hiện đang tá túc trong trại tị nạn ở Nongdon, Trung Quốc dưới sự chăm sóc của Karuna Banmaw, tổ chức cứu trợ Công giáo, kể:

“Em nghe tiếng súng đại bác khi quân đội chính phủ vào làng vì thế mẹ và em bỏ chạy. Mẹ bị trượt chân té nhưng mẹ bảo em chạy tiếp.

Em trốn trong đám bắp. Sau đó em nghe tiếng mẹ kêu nên chạy đến bên mẹ nhưng thấy mẹ đã bị bắn chết.

Em chỉ dựa vào một mình mẹ vì bố đã chết khi em còn nhỏ. Nhưng bây giờ em không còn bố mẹ, nên em không biết sau này phải sống như thế nào”.

Paul Natel, giáo lý viên 43 tuổi, cũng ở trại tại thị xã Nankham thuộc cao nguyên miền bắc Myanmar, do Tổ chức Dịch vụ xã hội Công giáo Karuna Lashio chăm sóc. Chị kể:

“Sau khi trốn trong rừng khoảng 2 tuần, tôi cùng bốn người bạn nhận ra rằng chúng tôi cần phải tị nạn trong trại của Giáo hội ở Manwingyi, giáo phận Banmaw.

Trên đường đi chúng tôi dùng bộ đàm để liên lạc. Chúng tôi sẽ bị bắn chết nếu quân lính phát hiện chúng tôi mang theo radio thu phát sóng vì họ sẽ cho là chúng tôi có liên hệ với phiến quân. Nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn; đến trại là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Đi bộ đến đó mất khoảng 5 giờ. Đi trong rừng, chúng tôi còn phải khiêng một số người già và trẻ em không đi bộ được. Và chúng tôi phải nghỉ lại một đêm và chia nhau số thức ăn còn lại.

Không ai có thể nhắm mắt được vào đêm đó vì tất cả đều lo sợ. Sáng hôm sau, chúng tôi đi sớm và lúc mặt trời mọc chúng tôi đến được trại trong khuôn viên nhà thờ St Patrick’s ở Manwingyi, giáo phận Banmaw.

Sau đó linh mục chánh xứ St. Patrick’s chuyển chúng tôi đến trại ở Nankham này, vì có rất nhiều người đã đến xin tị nạn tại Manwingyi.

Tổ chức Karuna Lashio có khoảng 500 người tị nạn trong hai trại ở đây, trong khi những người thuộc Hội thánh Baptist và Hội Dân tộc Pa-Laung chăm sóc 500 người tị nạn khác ở gần đó.

Không có gì tốt hơn bằng ở trong chính nhà của mình. Lúc này chúng tôi có thể tị nạn ở đây, nhưng tương lai chúng tôi không chắc chắn”.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng