Tình trạng di dân khiến nhiều người già cô độc

Người cao tuổi bị bỏ lại một mình khi gia đình chuyển đến thành phố

February 18, 2012 

Tình trạng di dân khiến nhiều người già cô độc thumbnail

Bà Maria Liu và cháu trai

Maria Liu rất vui khi đón con cháu trở về nhà ở nông thôn mừng Năm Mới. Nhưng khi hết tết, con cháu của bà quay lại với công ăn việc làm và học hành, thì cũng là lúc cô đơn trở lại với bà cụ 80 tuổi.

Nỗi đau khổ của bà được người con gái tên Teresa chia sẻ như sau.

“Người Trung Quốc có quan niệm nuôi con để con chăm sóc mình lúc tuổi già. Nhưng đáng buồn là chúng tôi không kiếm đủ tiền để đưa mẹ lên thành phố sống chung” – Teresa nói.

“Ít ra mẹ cũng cảm thấy bớt cô đơn từ khi bắt điện thoại, vì chúng tôi gọi điện cho mẹ vài lần trong tuần”.

Trung Quốc có 167 triệu người trên 60 tuổi trong đó khoảng phân nửa sống một mình. Theo Liu Hong, phụ trách các vấn đề dân sự ở tỉnh Quảng Đông, con số đó hiện đang liên tục tăng.

“Có 10,7 triệu người ở Quảng Đông tuổi từ 60 trở lên, chiếm 12,6% dân số. Vào khoảng năm 2015, con số này sẽ là 11,7 triệu” – ông nói.

Kinh tế Trung Quốc phát triển trong 30 năm qua đã khiến hàng triệu người kéo nhau lên thành phố. Đối với nhiều người có bố mẹ già, luôn xảy ra tình thế tiến thoái lưỡng nan đó là ở gần nhà hay chuyển đến chỗ làm việc.

“Mặc dù trước đây chúng tôi nghèo hơn, nhưng chúng tôi sống chung với nhau và có thể hưởng được những giờ phút hạnh phúc trong gia đình. Hiện nay cuộc sống của chúng tôi được cải thiện nhưng tôi phải ở xa bố mẹ” – Huang Haidong, một giám đốc nhà máy, nói – Một số bạn tôi có khả năng đưa cả gia đình đến sống chung. Nhưng bố mẹ họ không quen với lối sống thành thị và họ thích sống một mình ở nông thôn hơn. Thật đáng buồn”.

Rõ ràng Giáo hội có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt nỗi cô đơn.

“Giáo hội nên đẩy mạnh các giá trị nhân bản và phẩm giá sự sống” – linh mục John Deng, người thường xuyên viếng thăm các trại dưỡng lão của Giáo hội ở Quảng Đông, đề nghị.

“Một số người cao tuổi cảm thấy họ trở thành gánh nặng cho xã hội” – ngài nói và kể lại một người ở trại dưỡng lão thường nói: “Tại sao tôi không chết đi cho rồi? Tại sao tôi lại mang phiền phức đến cho người khác?”

Joseph Peng, một người Công giáo trẻ ở Thâm Quyến, có một đề nghị thực tế. “Tôi muốn Giáo hội mở thêm các viện dưỡng lão để người cao tuổi theo đạo Công giáo có thể sống quãng đời còn lại với nhau trong cộng đoàn của Chúa”.

“Tôi cũng mong muốn các linh mục quản xứ tiên phong thành lập thêm các nhóm chăm sóc người cao tuổi. Chúng ta có thể dành ngày nghỉ cuối tuần viếng thăm họ và vun đắp đời sống tâm linh cho họ bằng các hoạt động có tổ chức” – anh nói.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online