UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Vài ghi nhận từ bầu cử ở Campuchia

Một chế độ dân chủ mà không chấp nhận đối lập thì coi như không dân chủ.

Ngày 15 tháng 6 năm 2012

Vài ghi nhận từ bầu cử ở Campuchia

Bất kỳ ai nghĩ rằng các cuộc bầu cử ở Campuchia có liên quan đến dân chủ nên ghi nhớ một vài điều.

Trong cuộc bầu cử mới nhất hôm 3-6, khoảng 9,2 triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu bầu 11.353 ủy viên hội đồng địa phương, đại diện cho 10 đảng trong 1.621 xã ở Campuchia.

Theo quy định của xã, không phải chính các ủy viên hội đồng này bầu các lãnh đạo thị xã, nhưng đúng hơn là đảng chiến thắng bổ nhiệm họ. Thực ra, chính những người đóng tiền nhiều nhất cho đảng chiến thắng thì có tiếng nói quyết định.

Cử tri không biết chính xác họ đang bỏ phiếu cho ai. Những lãnh đạo này là trưởng làng, được bổ nhiệm bởi Bộ Nội vụ vốn là phần tử chính trong việc kiểm soát dân số và chuyển tải mệnh lệnh của những người có quyền thế.

Cơ cấu chính trị của Campuchia không dựa trên niềm tin ý thức hệ mà dựa trên chia sẻ lợi ích vật chất trong một đảng bí mật. Trong thời gian vận động tranh cử, có rất ít trao đổi quan điểm hay chương trình, mà chỉ có các đảng khác nhau thể hiện sức mạnh.

Cho đến ngày cuối cùng, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), nhóm cựu cộng sản đứng đầu là những nhà bất đồng chính kiến thời Khmer Đỏ do Việt Nam dựng lên năm 1979 và cũng là đảng giàu nhất trong các chính đảng của Campuchia, mới tuyên truyền toàn bộ bộ máy nhà nước. Tất cả các phương tiện truyền thông, truyền hình, truyền thanh và báo chí đều do các thành viên thân CPP sở hữu, và do đó họ độc quyền trong các chương trình của họ.

Cho đến thời gian cuối cùng của cuộc vận động tranh cử, CPP mới nỗ lực mua lá phiếu bằng quà kramas (khăn choàng truyền thống), sarongs (áo dài truyền thống) và ngay cả tiền (tương đương với nửa ngày lương), tất cả đều chỉ để dụ dỗ người nghèo trong các cuộc vận động tranh cử, nhưng không liên quan gì đến chính sách sẽ được thực hiện.

Chính quyền vẫn còn mang tính cộng sản trong việc chinh phục, bảo tồn và quản lý quyền lực.

CPP biết điều gì là tốt cho người dân trong chế độ tập trung dân chủ của họ. Họ không chấp nhận sự đối lập, họ quyết định mọi thứ theo ý riêng và phát triển đất nước vì lợi ích của một vài chục gia đình. Nhưng khi chúng ta nhận ra “người dân” thực sự là “đảng”, thì không ngạc nhiên gì khi thấy “đảng nhân dân” nói và hành động vì lợi ích riêng của họ.

Không ngạc nhiên gì khi theo các kết quả không chính thức – kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 24-6 – CPP chiếm đa số 72% hội đồng (7.993) trong 94% xã (1.592) – chỉ hơn 1 trong các cuộc bầu cử vào năm 2007.

Các thành viên CPP được bầu làm người đứng đầu ba xã ở Phnom Penh, trước đây do Đảng đối lập chính Sam Rainsy (SRP) nắm giữ, lãnh đạo đảng này sống lưu vong tại Pháp hai năm nay nhằm trốn án tù do bị kết án bất công.

SRP chiếm 19% xã và bị mất 6 xã (chiếm 22 xã trong lần này so với 28 trong cuộc bầu cử trước).

Ngược lại, tân Đảng Nhân quyền (HRP) chiếm được 18 thành phố tự trị trong lần tham gia tranh cử đầu tiên. Hai đảng hoàng tộc này chia rẽ và tất cả các đảng nhỏ khác bị loại trừ khỏi cuộc sống chính trị hoàn toàn.

Mặc dù các cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình – vì cách tổ chức bầu cử rõ ràng tiến bộ so với các cuộc bầu cử trước – chúng tôi nhận thấy nhiều điều trái quy tắc cả trong việc chuẩn bị danh sách cử tri lẫn cách tổ chức bầu cử. Nhiều cử tri không tìm thấy tên mình trong danh sách – một là họ bị loại khỏi danh sách cử tri hai là bị lạm dụng.

Khoảng 36-46% cử tri tham gia bầu cử, trong khi số cử tri tham gia năm 2007 là 67%, và năm 2002 là 87%. Nhiều công nhân nhà máy ở Phnom Penh ngại tốn tiền về quê bỏ phiếu.

Dường như rất nhiều người không đi bỏ phiếu do thiếu quan tâm: Sao phải bỏ phiếu khi kết quả bị gian lận và không có gì thay đổi cả.

Qua so sánh, cộng đồng người Việt (không ai biết chính xác là bao nhiêu) – nước Việt Nam ủng hộ chính quyền đương nhiệm – hóa ra rất đông.

Tuy nhiên, phân tích kết quả bầu cử cho thấy chiến thắng của CPP không khải hoàn như đảng này muốn khẳng định. Họ tiến bộ trong các thành phố nơi công chúng hưởng lợi từ việc phát triển kinh tế và thích nghi tốt với việc vi phạm nhân quyền (thu hồi đất đai, cướp bóc), cuối cùng chỉ ảnh hưởng đến vài chục ngàn người dân, hay tối đa là một trăm ngàn – không phải là một số cử tri đáng kể.

Đa số những người bị thu hồi đất không hề bỏ phiếu trong thành phố vì họ không thể đăng ký kịp, ngay chính ở Phnom Penh nơi có đa số cộng đồng người Việt sinh sống.

Trái lại, SRP và HRP dành được số phiếu bầu nhờ tập trung tuyên truyền về các vụ vi phạm nhân quyền xảy ra nơi những người nghèo bị tước đoạt đất đai. Thủ tướng Hun Sen cũng cảm nhận được mối nguy này, ban hành lệnh tạm ngưng cấp lương thực hay nhượng quyền kinh tế và tuyên bố hai ngày trước bầu cử các vụ tranh chấp đất đai hiện nay ở tỉnh Oddar Meanchey đã được giải quyết.

Tôi đánh cược là những người có thế lực đủ sáng suốt để đi theo đường lối này, nếu thực sự không có chính sách này, ít ra cho đến các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp lần tới diễn ra vào ngày 27-7-2013, nếu không phải vì lợi ích của người Khmer, ít ra là để đảm bảo tương lai của đảng. Nếu hai đảng đối lập đi đến thỏa thuận, như mục đích của họ, thì giờ đây họ có thể làm lung lay uy thế của CPP.

Linh mục Francois Ponchaud MEP là tác giả nổi tiếng của Cambodia với bài Năm Zêrô, bài tường thuật đầu tiên kể chi tiết những việc Pol Pot và chế độ Khmer Đỏ (1975-1979) đã làm cho người dân Campuchia, và là người thường xuyên bình luận về các vấn đề của Campuchia.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng