UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội góp phần chăm sóc trẻ em nhiễm dioxin

Trẻ em khuyết tật cũng là con người cần được yêu thương chăm sóc

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

Giáo hội góp phần chăm sóc trẻ em nhiễm dioxin

Một nữ tu đang dỗ dành em bị bại não

Bùi Anh Thế đã bảy tuổi và nặng 13,5kg nhưng luôn nằm trong nôi, chân tay co quắp, đôi mắt lúc nào cũng giàn giụa nước mắt, nghiến răng kêu khóc và dăm mười phút em lại gồng mình lên vì đau đớn.

Nữ tu Maria Lê Thị Lan liền bế em lên, vỗ nhẹ vào vai dỗ dành: “Nín đi con, Dì thương con nhiều lắm” em liền nín khóc và cười khúc khích nhe ra bốn cái răng cửa không đều.

“Đa số các cháu ở đây bị bại não không biết gì nhưng cũng có vài em nghe hiểu – chị Lan giải thích – Những cháu như thế thường hay tủi thân và khóc vì thiếu thốn tình thương của bố mẹ”.

Chị kể cha mẹ Thế từ miền bắc đưa em vào gởi cho các nữ tu chăm sóc tại Trung tâm Thiên Phước ở huyện Củ Chi, TP. HCM cách đây ba năm và kể từ đó họ chỉ đến thăm em một vài lần.

Bên cạnh Thế là em Trần Thị Lộc, bị chứng xương thủy tinh, tay chân bị khèo và luôn nằm chứ không ngồi được. Lộc lên 13 tuổi, nặng khoảng 10kg, dài chừng 80cm. Em có thể cử động được chân tay, tự ăn được và còn có thể đút cơm cho những em nằm bên cạnh.

Lộc, quê ở Nghệ An, em vào trung tâm năm 2003. “Các Dì ở đây thương con lắm, ngày nào con cũng được mặc quần áo mới” – em cười nói khi được sơ Lan thay cho bộ quần áo mới.

Nhìn lên trần nhà, em nói với khách: “Con mơ ước được bố mẹ đón về nhà”.

Nghe những lời đó, chị Lan vội quay mặt đi và gạt nước mắt. “Cháu nó không biết mình mồ côi cha mẹ, càng không biết về nhà nghĩa là chết” – chị nói.

“Mỗi khi có em nào qua đời thì chúng tôi giải thích với các em là em đó đã được về nhà, để các em bớt sợ và không phải tủi thân vì bị cha mẹ bỏ rơi” – Chị Lan nói thêm.

Bên cạnh Lộc, hai em khác gồng cứng người, rên khóc. Một em khóc đến nỗi trào hết thức ăn ra ngoài, em kia thì cứ dùng tay đập mạnh vào đầu, hai hàm răng nghiến kèn kẹt, nước bọt cứ thế trào ra. Hai nhân viên vội vã đỡ hai bé dậy và làm vệ sinh cho chúng.

Chị Liên, nhân viên trung tâm, nói rằng mỗi ngày các em được cho ăn năm bữa, sau mỗi bữa ăn các nhân viên phải tắm rửa cho các em vì các em ăn hay phun và ói thức ăn. Các em còn được tập vật lý trị liệu nữa.

“Lúc mới vào làm, mỗi khi dọn vệ sinh cho các em xong là tôi cũng vô nhà vệ sinh nôn luôn. Giờ thì quen rồi, tôi không thể sống thiếu cái mùi đặc biệt này được” – chị Liên làm việc tám năm tại trung tâm cười nói.

“Tuy các em không nói được nhưng các em cũng là con người và cần được yêu thương chăm sóc – chị Liên nói – Mỗi khi thấy tôi, các em biểu lộ mừng vui bằng cách cười và hét to”.

12 nữ tu dòng Mẹ Nhân Ái và 10 nhân viên phục vụ 70 em từ sơ sinh đến 13 tuổi tại trung tâm. Các em bị bại não, não úng thủy, tâm thần, Down, xương thủy tinh. Nhiều em có khuôn mặt bị biến dạng khác thường, đầu to, tay chân cong queo.

Chị Lan kể nhiều em có hoàn cảnh đáng thương như gia đình có bốn đứa con thì đến hai đứa bị Down và bại não, cha mẹ li dị. Có em bị gia đình bỏ trước cổng trung tâm từ lúc mới sinh ra, nhiều em khác gia đình gởi vào trung tâm rồi bỏ không đến thăm vì gia đình ở tận các tỉnh miền bắc. Nhiều em chết thì gia đình mới vào đem về chôn cất.

Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, người thành lập trung tâm năm 2001, nói rằng: “Mục đích của tôi là giúp đỡ các gia đình vốn dĩ rất nghèo khổ bớt gánh nặng khi phải nuôi đứa con tật nguyền”.

Cha Từ, 74 tuổi, nói ngài không có khả năng cho các em đi xét nghiệm để biết em nào nhiễm dioxin vì chi phí xét nghiệm là rất tốn kém. Phần lớn các em này sinh ra tại những vùng đất bị ảnh hưởng chất độc da cam như Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Tri, Kon Tum.

Ngoài cơ sở Thiên Phước, cha Từ còn có một cơ sở thứ hai ở Quận 12 chăm sóc cho 63 em có cùng hoàn cảnh do các nữ tu Mến Thánh Giá Khiết Tâm coi sóc.

Cha nói thêm ngài đang xây dựng thêm một trung tâm nữa cho khoảng 100 em khác.

Hôm 9-8, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng thực hiện dự án tẩy chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng – nơi đây từng là kho chứa chất diệt cỏ của quân đội Hoa Kỳ trước khi phun xuống các khu rừng nơi bộ đội Việt Nam ẩn nấp.

Thông cáo báo chí từ Đại Sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết 73 ngàn mét khối đất và trầm tích bị ô nhiễm sẽ được đào lên và đốt ở nhiệt độ cao để phân hủy dioxin. Chính phủ Mỹ đã cung cấp 41 triệu đô la cho dự án này và dự kiến sẽ hoàn tất năm 2016.

Trong thời gian chiến tranh từ năm 1961-1971, Hoa Kỳ đã đổ xuống 19 triệu galon hóa chất, chủ yếu là chất da cam, xuống miền Nam Việt Nam. Có đến bảy điểm nóng về dioxin gồm Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát, Nha Trang, Pleiku, Cần Thơ và TP.HCM.

Việt Nam cho biết có trên 4,8 triệu người phơi nhiễm chất độc màu da cam, trong đó hơn ba triệu là nạn nhân chất độc da cam và khoảng 150.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh trực tiếp do hậu quả chất độc da cam/dioxin.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng