Nhà báo phải khách quan trong việc đưa tin

Sứ mạng của nhà báo là phản ánh thông tin một cách khách quan

September 10, 2012 

Nhà báo phải khách quan trong việc đưa tin thumbnail

Nhà báo Hoàng Khương tại phiên tòa hôm 7-9 (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Hôm 7-9, Tòa án nhân dân TP.HCM kết án nhà báo Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương – phóng viên báo Tuổi Trẻ – 4 năm tù về tội đưa hối lộ.

Trong khi đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters Without Borders – RSF) gọi bản án này là “bất công và đáng hổ thẹn” và yêu cầu thả tự do cho nhà báo Hoàng Khương.

Dưới góc nhìn của một người làm truyền thông, linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT có vài chia sẻ về vai trò của người phóng viên trong việc đưa tin. Sau đây là bài nói chuyện của cha Thanh đăng trên mục Câu chuyện truyền thông ngày 9-9-2012.

Trong tuần qua, ngày 6-9, phiên tòa sơ thẩm xử nhà báo Hoàng Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ về tội đưa hối lộ.

Đến chiều ngày 7-9, tòa án đã xử bốn năm tù về tội đưa hối lộ. Nhân dịp này tôi muốn trao đổi với các bạn về vấn đề truyền thông và sự kiện.

Chúng ta trở lại câu chuyện của nhà báo Hoàng Khương. Câu chuyện có thể bắt đầu bằng lời mời gọi của chính nhà cầm quyền rằng xã hội ngày nay có quá nhiều nạn tham nhũng, có quá nhiều tình trạng đẩy đạo đức xã hội đi xuống.

Một trong những cái đập vào mắt người dân là tình trạng mại lộ, tình trạng ăn hối lộ của giao thông. Tình trạng này dường như hiển nhiên ai cũng biết.

Và vấn đề này thì các nhà báo, các báo lề phải đã bắt đầu đưa tin từ nhiều năm trước, không phải chỉ khi nhà báo Hoàng Khương bị bắt thì việc ăn hối lộ của công an giao thông mới được đưa lên mặt báo.

Nhưng kỳ này, sự việc của nhà báo Hoàng Khương làm cho tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề truyền thông.

Đó là việc nhà báo Hoàng Khương đóng vai người đưa hối lộ, để rồi lấy bằng chứng để phản ánh sự kiện công an có nhận hối lộ, nhận hối lộ để giải cứu cho xe đầu kéo, nhận hối lộ để giải cứu cho xe đua.

Chúng ta nhìn sự việc này thì thấy rằng nhà báo Hoàng Khương vừa tạo ra sự kiện vừa làm nhà truyền thông.

Trên thế giới, có một số vụ việc nhà báo có thể tham gia vào chính sự kiện để sau đó họ đưa tin sự kiện đó nhưng thông thường nhà báo không tham gia vào sự kiện mà chỉ là người quan sát và chứng kiến sự kiện.

Khi nhà báo tham gia sự kiện và chính anh ta lại làm sự kiện đó thì sự kiện đó mang tính chủ quan của anh hơn là khách quan. Và như vậy dễ làm cho độc giả có cái nhìn thiên kiến theo cái nhìn chủ quan của anh nhà báo.

Còn trường hợp khi một sự kiện xảy ra, anh là người quan sát, ghi nhận và đưa tin thì anh có thể đưa tin đa chiều và khách quan. Anh đưa tin về phía người đưa hối lộ lẫn người nhận hối lộ, phía công chúng ủng hộ việc làm đó và phía công chúng chống lại việc làm đó.

Như vậy ta thấy hai cách hoàn toàn khác nhau: một cái là tạo ra sự kiện và đưa tin về nó, một cái là ghi nhận sự kiện và đưa tin sự kiện đó. Một cái dễ làm cho người ta thiên kiến về vấn đề đó theo ý của anh nhà báo.

Một cái thì người ta được chủ động suy nghĩ theo ý kiến riêng tư vào vốn sống riêng để từ đó người ta có thái độ nhìn xã hội.

Trong trường hợp này đứng về mặt chuyên môn truyền thông thì còn một điểm nữa mà những người làm truyền thông phải chú ý: việc đưa hối lộ là một việc xấu, việc bắt hối lộ là một việc tốt.

Nhưng khi chúng ta dấn thân vào sự kiện để tạo ra sự kiện, sau đó đưa tin sự kiện thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta không thể dùng việc xấu hay đúng hơn là không thể làm một việc xấu, việc tội để có cơ hội làm truyền thông về một việc tốt.

Cái đó người ta gọi là “lấy cứu cánh biện minh cho hành động”. Điều đó về mặt đạo đức truyền thông là không ổn nhất mà trong trường hợp này đưa hối lộ cho công an.

Nhà báo cần có khả năng thuyết phục những người đưa hối lộ để họ khai về điều đó thậm chí họ có thể làm chứng về điều đó sẽ tốt hơn là nhà báo đóng vai trò người hối lộ để rồi sau đó viết về người ăn hối lộ. Điều đó sẽ trở thành trường hợp anh vừa đá banh vừa thổi còi.

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng tại Việt Nam vì báo chí tuyên truyền, làm báo theo định hướng và các nhà báo từ trước đến giờ luôn luôn được hướng theo cách làm như vậy.

Tức là nếu cần thì ta tạo ra sự kiện để cho người ta thấy như thế là đúng và đi theo chứ không dừng lại ở sứ mạng là mình phản ánh thông tin một cách khách quan.

Nên vấn đề ở đây là lỗi không phải hoàn toàn ở nhà báo Hoàng Khương mà một cách nào đó đây là kế hoạch của ban biên tập đã được thông qua để làm. Việc làm này là làm theo sự khuyến khích của nhà cầm quyền.

Do đó, việc Tòa án tại Sài Gòn kết án nhà báo Hoàng Khương 4 năm tù giam về tội anh ta đã làm là bất công, quá đáng.

Tuy nhiên, xét về mặt nghiệp vụ truyền thông, chuyên môn truyền thông và nhất là khía cạnh đạo đức truyền thông thì việc làm này có vấn đề và các nhà báo cần phải lưu ý.

Nghe toàn bài nói chuyện của cha Thanh tại đây.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online