Người Kachin bị ép trở lại vùng nguy hiểm

Người tị nạn Kachin hồi hương kể lại những chuyện đau buồn
Tags: , , , ,

September 14, 2012 

John Zaw từ Mang Win, Myanmar 

Người Kachin bị ép trở lại vùng nguy hiểm thumbnail

Các cụ bà sống trong trại tị nạn của Công giáo ở Mang Win

Khi trận chiến mới nhất giữa phe nổi dậy Kachin và quân đội chính phủ bùng nổ, kết thúc 17 năm thỏa thuận ngừng bắn, hàng ngàn người buộc phải vượt biên sang Trung Quốc.

Nhưng cuối tháng Tám, chính quyền Trung Quốc bắt đầu đuổi họ. Giờ đây họ trở về Myanmar và nhận thấy mình đang ở gần vùng nguy hiểm và không có nhà cửa.

“Tôi không thể tả được tôi thất vọng chừng nào trước cách công an Trung Quốc đối xử với chúng tôi” – Thomas Lama La, 72 tuổi, một giáo viên trường Công giáo đã về hưu, trần tình.

“Công an đến trại tị nạn và phá hủy hết các mái nhà trong trại, mặc dù chúng tôi chưa thu xếp đồ đạc. Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài việc phải dọn đi. Tôi phải nhập viện ở đây vì những chuyện xảy ra làm tôi phát bệnh”.

Lama La và vợ ông cùng với khoảng 4.000 người Kachin di cư khác hiện đang sống trong một trại của Giáo hội Công giáo. Nhưng họ phải xa cách bốn người con đang sống trong trại ở bang Shan. Và họ đang ở một nơi không hề an toàn tí nào.

“Nếu cuộc chiến xảy ra quyết liệt hơn, nơi này có thể nằm trong vùng xung đột” – Lama La lo lắng.

Động thái buộc người tị nạn hồi hương của Trung Quốc bị lên án mạnh mẽ.

“Trung Quốc đang coi thường nghĩa vụ pháp lý quốc tế vì dùng vũ lực trả người tị nạn Kachin về vùng đang xảy ra xung đột đầy cảnh lạm dụng của quân đội Miến Điện” – Bill Frelick, giám đốc chương trình người tị nạn của tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói.

Nhưng Trung Quốc cố tình ra hạn cuối vào ngày 4-9 để tống khứ toàn bộ các trại tị nạn dành cho người Kachin trên biên giới Trung Quốc về Myanmar. Vấn đề sức khỏe là một trong những lý do được Trung Quốc đưa ra để đóng cửa các trại tị nạn.

“Chính quyền tỉnh Vân Nam Trung Quốc nói với chúng tôi rằng họ lo ngại người tị nạn lây các bệnh truyền nhiễm – Sai Li, một viên chức tại thị trấn Ma Jai Yang do Tổ chức Độc lập Kachin kiểm soát, kể – Họ nói người di cư đến tị nạn tại Trung Quốc gần một năm nay và họ không còn có thể chấp nhận được nữa”.

Sai Li, còn là phó chủ tịch ủy ban đặc trách người tị nạn nội địa ở Kachin, phát biểu với ucanews.com rằng không thể thương lượng với Trung Quốc.

“Chúng tôi không thể thắng. Họ thậm chí còn từ chối việc chúng tôi yêu cầu hoãn lại quyết định cho hồi hương đến tháng 12, do giao thông gặp khó khăn trong mùa mưa” – ông nói.

Mặc dù nhiều người đã khóc khi bị trả về bên kia biên giới, song cuộc sống của người tị nạn ở Trung Quốc chẳng dễ chịu tí nào. Họ không thể đi lại tự do bên ngoài trại và không được phép chặt cây làm củi.

Một người nói: “Chúng tôi sống trong chuồng bò và thường xuyên ngửi phân bò”.

Mặc dù khốn khổ như thế, song một số người nói họ vui mừng khi trở về quê nhà. “Giờ đây tôi có thể được chôn cất ở quê hương mình khi chết. Nhưng ngay cả sau khi tôi chết, tôi vẫn không thể nhắm mắt được cho đến khi có hòa bình ở Kachin” – một người tị nạn nói.

Tin bài liên quan:

Những câu chuyện đau lòng của người tị nạn Kachin

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online