UCAN Vietnam Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Cải tổ Giáo triều Rôma không phải là điều dễ dàng

Là lạc quan khi nghĩ cải tổ có thể xảy ra lúc này?
Tags: , , ,

May 6, 2013 

Linh mục William Grimm MM từ Tokyo, Japan 

Cải tổ Giáo triều Rôma không phải là điều dễ dàng thumbnail

Một trong những hoạt động chúng ta có thể kỳ vọng vào Đức Giáo hoàng Phanxicô là nỗ lực cải tổ Giáo triều Rôma. Đức Giáo hoàng vừa chỉ định tám hồng y trên khắp thế giới cố vấn cho ngài thực hiện công cuộc cải tổ này.

Từ thời Công đồng Trentô ở thế kỷ 16, Giáo hội đã tìm kiếm các giải pháp chống nạn tham quyền cố vị, tham nhũng và lạm quyền trong Giáo triều. Từ vụ Vatileak và những gì xảy ra hiện nay cho thấy, chúng ta vẫn tiếp tục kiếm tìm giải pháp cho những vấn đề này trong thế kỷ 21.

Những cố gắng cải cách bộ máy hành chính trung ương của Giáo hội Công giáo trong suốt nửa thiên niên kỷ qua xem ra chưa thành công mấy. Có lẽ chúng ta quá lạc quan khi hy vọng rằng Ban cố vấn tám người này sẽ hoạt động tốt hơn nhằm giải quyết các đặc lợi cố hữu đó.

Cải cách căn cơ nhất và cũng có lẽ là hiệu quả và cần thiết nhất là bãi bỏ Giáo triều. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những gì Giáo triều tuyên bố như là phạm vi quyền hạn của mình thì có thể và nên để cho các hội đồng giám mục cũng như các thượng hội đồng giám mục và giáo dân cấp khu vực, quốc gia và địa phương giải quyết. Một số công việc ở Giáo triều thật ra không cần thiết giải quyết, đó chỉ là những việc vặt mà bộ máy quan liêu chế ra nhằm giết thời gian và để sau này lãnh lương hưu.

Nhiều thế kỷ qua, giới chức Vatican đã giành lấy nhiều chức năng mà thật ra họ không cần và không nên đảm trách, chẳng hạn như việc dịch thuật hay thậm chí sáng tác các bản văn phụng vụ, hủy hôn, miễn nhiệm giáo sĩ làm mục vụ và những chuyện như thế nên thuộc thẩm quyền của các cộng đoàn cử hành những nghi lễ phụng vụ đó, nhân chứng các cuộc hôn nhân đó, hoặc truyền chức cho giáo sĩ của họ.

Tuy nhiên, một sự thay đổi sâu rộng như thế trong một thể chế vốn có quá nhiều lợi ích nhóm là khó có thể xảy ra.

Nếu không làm được điều đó, giải pháp thay thế thứ hai tốt nhất là chuyển giao các chức vụ hành chính của Giáo hội ra khỏi Rôma.

Vào thời Trung cổ và Phục hưng, giới trí thức châu Âu không những đọc được mà còn nói và viết tiếng Latin giỏi nữa, như Linh mục Erasmus Rotterdam, một nhà thần học và nhân văn Phục hưng người Hà Lan, thông thạo tiếng Latin hơn cả tiếng mẹ đẻ của mình. Nguồn nhân sự sẵn có cho bộ máy hành chính nói tiếng Latin của Vatican là bao la giống như Giáo hội tại châu Âu. Tiếng Latin tạo thuận lợi cho các viên chức tiếp cận thông tin, quan điểm và tư tưởng không giới hạn về mặt địa lý.

Ngày nay, ngôn ngữ của Giáo triều là tiếng Ý, từng được gọi là “phương ngữ phi đạo đức của tiếng Latin” được sử dụng trong một đất nước nhỏ bé. Nhân sự làm việc bằng tiếng Ý bị giới hạn hơn so với người Ý. Những người không phải người Ý như Đức Giáo hoàng Phanxicô thì học được một ít tiếng Ý từ cha mẹ di dân, và những người học tiếng Ý để làm việc thì vào làm việc cho Giáo hội, kinh doanh nhà hàng hay thời trang.

Giải pháp không phải là bắt đầu dạy tiếng Latin cho trẻ lên ba nhờ đó chúng ta có thể khôi phục quá khứ. Giải pháp là nên chọn một hay nhiều ngôn ngữ quốc tế trên thế giới làm chức năng như tiếng Latin một thời là ngôn ngữ chính thức của Giáo hội. Và như vậy, Giáo hội một lần nữa có thể thu hút giới có tài năng, kiến thức, thông tin và kinh nghiệm làm việc mà không bị giới hạn vào hàng giáo sĩ bản xứ của một nước hay những người tham quyền.

Một Giáo hội tuyên bố là mang tính toàn cầu thì phải toàn cầu hóa. Giống như Liên Hiệp Quốc, ngoài trụ sở chính, Giáo hội cần có các văn phòng hoạt động tại những nơi thuận tiện thông tin liên lạc, giao thông quốc tế và những đặc tính toàn cầu để hoạt động hiệu quả và có tầm nhìn rộng lớn hơn. Chẳng hạn New York, Brussels, Nairobi, Hong Kong, Jakarta, Rio de Janeiro, Moscow, London và nhiều nơi khác nữa, các văn phòng Giáo hội có thể hoạt động và giữ liên lạc tốt hơn với những thực tại mà người Công giáo và những người khác trên khắp thế giới gặp phải, thay vì ở Rôma.

Một trong những điều chúng ta học được từ vụ Vatileaks là khi tất cả các văn phòng tập trung một chỗ và các nhân viên có cùng chung một nền văn hóa (dù là bản xứ hay hội nhập) cũng không bảo đảm rằng có sự truyền thông thông suốt giữa các văn phòng với nhau. Ngược lại, sự thân cận dường như chỉ tạo ra tính ganh đua, nói xấu và bưng bít.

Vì thế, cần phân bổ các văn phòng hành chính của Giáo hội toàn cầu ra trên khắp thế giới. Nếu các viên chức bảo đảm tận dụng được các công cụ truyền thông hiện đại thì ắt sẽ cải thiện được hợp tác truyền thông giữa các bộ phận hành chánh với nhau. Rõ ràng sẽ tốt hơn chứ không thể xấu hơn được.

Một khi tính trung ương tập quyền của bộ máy hành chính trong Giáo triều Rôma chưa chấm dứt, thì Giáo hội Công giáo vẫn duy trì một hình thức quản trị lỗi thời và không hiệu quả giống như cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 và sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã chứng tỏ không thành công.

Một sự thay đổi như thế là không thể? Không. Có thể? Không nốt. Nhưng tôi rất muốn được chứng minh là mình sai theo quan điểm đó.

Linh mục William Grimm MM, chịu trách nhiệm xuất bản cho ucanews.com, sống tại Tokyo.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
  1. N/A
    Vatican II cứu trợ phụ nữ blogger châu Á người nghèo Phật giáo linh mục tấn công Bắc Triều Tiên Bênêđictô XVI Việt Nam tị nạn phản đối trẻ em Kitô hữu truyền thông Tòa Thánh cầu nguyện Philippines lạm dụng bầu cử Hòa Bình Kitô giáo Vatican xung đột đe dọa Hàn Quốc tham nhũng tự do tôn giáo đối thoại tôn giáo Giáo hội dân chủ Công giáo khủng bố bạo lực đàn áp Đức Phanxicô nhân quyền cải cách Đức Thánh cha Phanxicô biểu tình Hồi giáo Trung Quốc
UCAN India Books Online