Nelson Mandela mất ở tuổi 95

Tượng đài tranh đấu cho tự do kết thúc cuộc chiến chống lại bệnh tật
Tags: , ,

December 9, 2013 

AFP từ Johannesburg, Nam Phi 

Nelson Mandela mất ở tuổi 95 thumbnail

Ảnh: AFP Photo/GCIS/HO/Elmond Jiyane

Nelson Mandela, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và là một tượng đài của nền chính trị thế kỷ 20, đã qua đời vào tối thứ Năm ở tuổi 95, quốc tang và lễ tưởng niệm toàn cầu về cuộc đời đáng kinh ngạc của ông sẽ được tổ chức.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình, được bầu làm tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau khi trải qua gần ba thập kỷ trong tù, vừa qua đời tại nhà ở Johannesburg bên cạnh những người thân, sau một cuộc chiến lâu dài chống lại nhiễm trùng phổi.

Tin được Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma công bố với đất nước và thế giới, trong một phát sóng trực tiếp ban đêm.

“Nelson Mandela Rolihlahla yêu quý của chúng ta, vị tổng thống sáng lập quốc gia dân chủ của chúng ta, đã ra đi”, Tổng thống Zuma phát biểu, người cũng có vai trò trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ da trắng, ông đã bị cầm tù với Mandela trên đảo Robben.

“Đất nước chúng ta đã mất đi người con vĩ đại. Dân tộc chúng ta đã mất đi một người cha.”

Tổng thống Zuma tuyên bố quốc tang và ra lệnh để quốc kỳ nửa cột cho đến sau khi chôn cất. Quốc kỳ cũng được hạ thấp ở nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ, minh chứng việc chống lại chế độ phân biệt chủng tộc vươn ra khỏi Nam Phi.

Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ nhìn nhận ông là người “nắm lịch sử trong tay và tận hiến mình cho công lý”.

Tổng thống Obama đã thông tin cho các giới chính trị, kinh doanh và thể thao cho thấy sự vĩ đại của Mandela đã chạm đến hàng bao trái tim như một điểm quy chiếu về công lý và những nguyên lý thiện hảo sau khi ông đã làm nên một “Quốc gia Cầu vồng” trên quê hương mình.

Cái chết của ông đã được dự báo từ lâu, sau nhiều lần nhập viện với căn bệnh nhiễm trùng phổi và ba tháng chăm sóc đặc biệt tại gia đình. Nhưng thông báo về cái chết của ông vẫn là một cú sốc.

Hai cô con gái của Mandela đang dự buổi công chiếu bộ phim tiểu sử của ông “Cuộc bộ hành dài tới Tự do” ở London thì được cho biết về cái chết của ông.

Sau khi nghe nghe tin tức qua radio và TV, người dân Nam Phi đã đổ ra các đường phố Johannesburg gần nhà ông, đi bộ tay trong tay tham gia vào đám đông hàng trăm người hát những bài hát kỷ niệm cuộc đấu tranh của ông chống lại chế độ phân biệt chủng tộc.

“Tim tôi đầy tràn niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn,” Ashleigh Williams nói, trên các đường phố, những bài hát đấu tranh tràn ngập không gian.

“Ông đã để lại một di sản vĩ đại. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có bất cứ ai có thể thay thế ông được.”

Đức Tổng Giám Mục danh dự Desmond Tutu ca ngợi người đoạt giải Nobel như là người đã dạy cho một quốc gia chia rẽ sâu sắc biết đến với nhau như thế nào.

“Nam Phi không rơi vào trong lửa đạn, giá trị người Nam Phi và di sản của Madiba không bị mai một – như một số người dự đoán” Giám mục Tutu tuyên nói.

“Mặt trời sẽ mọc vào ngày mai, và ngày hôm sau và hôm sau nữa … Nó có thể không sáng như ngày hôm qua, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục.”

Biểu tượng ‘khủng bố’ được thay đổi

Từng bị Hoa Kỳ và Anh Quốc coi là một kẻ khủng bố do việc ông ủng hộ bạo lực chống lại chế độ phân biệt chủng tộc, thì lúc qua đời ông lại là một biểu tượng đạo đức gần như không thể xâm phạm.

Câu chuyện cuộc đời phi thường của Mandela, tính khôi hài và vị tha với kẻ áp bức đã thu hút toàn cầu đối với nhà lãnh đạo đầy sức lôi cuốn này.

Ông đã trải qua 27 năm tù trước khi được trả tự do vào năm 1990, lãnh đạo ANC trong cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo thiểu số da trắng trong cuộc bầu cử đa sắc tộc đầu tiên vào năm 1994.

Mandela phục vụ trong một nhiệm kỳ duy nhất với vai trò tổng thống trước khi giữ một vai trò mới như một người chính khách lưu động và là người vận động cho người bị AIDS trước khi nghỉ hưu vào năm 2004.

Cựu tổng thống da trắng Nam Phi cuối cùng FW de Klerk, người mà ông thay thế, cũng nhìn nhận, “Nam Phi đã mất đi một trong những người sáng lập ra mình và một trong những người con vĩ đại nhất của đất nước”.

Sinh vào tháng Bảy năm 1918 tại vùng đông nam Transkei, Mandela bắt đầu sự nghiệp là luật sư ở Johannesburg song song với các hoạt động chính trị.

Ông trở thành chỉ huy trưởng của tổ chức Umkhonto we Sizwe (Ngọn giáo của quốc gia), cánh vũ trang lúc bấy giờ của ANC, trong năm 1961, và năm sau trải qua huấn luyện quân sự ở Algeria và Ethiopia.

Trong khi âm thầm trở về Nam Phi, Mandela bị cảnh sát bắt vào năm 1962 và bị kết án năm năm tù giam.

Sau đó ông bị buộc tội phá hoại và bị kết án chung thân vào năm 1964 tại phiên tòa ở Rivonia, vùng ngoại ô của Johannesburg, ở đó một số nhà lãnh đạo ANC cũng bị bắt giữ.

Ông dùng phiên tòa để đọc một bài phát biểu mà đã trở thành bản tuyên ngôn của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

“Trong suốt cuộc đời, tôi hiến mình cho cuộc đấu tranh của người dân châu Phi. Tôi đã chiến đấu chống lại sự độc quyền thống trị của người da trắng và cả người da đen. Tôi đã ấp ủ lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do.

“Đây là một lý tưởng mà tôi sẵn sàng để chết.”

Lần đầu ông được gửi đến nhà tù trên đảo Robben, nơi ông đã trải qua 18 năm trước khi được chuyển đến nhà tù Pollsmoor năm 1982 ở Cape Town và sau đó đến nhà tù Victor Verster gần Paarl.

Cuối cùng ông được thả ngày 11 tháng 2 năm 1990, ông bước ra khỏi nhà tù với nắm đấm giơ lên bên cạnh người vợ lúc đó là bà Winnie.

Cựu tù nhân số 46664 nhận nhiệm vụ thuyết phục ông de Klerk kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc thiểu số da trắng.

Mandela và de Klerk đã cùng nhau nhận giải Nobel Hòa bình năm 1993 với trong vai trò chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc.

“Chúng tôi muốn là ông ấy”

Sau khi ANC giành các cuộc bầu cử đa sắc tộc đầu tiên, Mandela đã rời bỏ con đường của mình để làm dịu bớt những nỗi sợ hãi của thiểu số người da trắng, tuyên bố ý định thiết lập “một đất nước cầu vồng hòa bình với chính nó và với thế giới”.

Các nhà phê bình nói nhiệm kỳ tổng thống năm năm của ông đã bị hủy hoại bởi tham nhũng và sự gia tăng mức độ tội phạm. Nhưng những người kế nhiệm ông, Thabo Mbeki và Jacob Zuma, chưa bao giờ có được sự tôn trọng hay tình cảm như ông có, ở bất cứ nơi nào.

Trong thời gian hưu trí, ông tập trung nỗ lực làm trung gian trong những cuộc xung đột, đáng chú ý nhất ở Burundi, cũng như cố gắng để nâng cao nhận thức và bãi bỏ những điều cấm kỵ xung quanh bệnh nhân AIDS, trong đó có con trai mình Makgatho.

Ông ly dị người vợ thứ hai Winnie vào năm 1996.

Ông tìm thấy tình yêu mới với bà Graca Machel, vợ góa của cựu Tổng thống Mozambique Samora Machel, kết hôn với bà vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của mình.

Một trong những biện pháp can thiệp chính sách đối ngoại cuối cùng của mình, ông đã đưa ra một lời quở trách nặng nề về tổng thống George W. Bush trong đêm trước khi Mỹ xâm lược Iraq vào năm 2003, ông gọi tổng thống Bush  là “một vị tổng thống không có tầm nhìn xa, không thể suy nghĩ đúng, đang muốn đẩy thế giới vào một cuộc tàn sát”.

Tổng thống Bush, vị tiền nhiệm của tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Bill Clinton nói, “Mỗi khi Nelson Mandela bước vào một căn phòng tất cả chúng ta cảm thấy lớn hơn một chút, chúng ta đều muốn đứng lên, tất cả chúng ta muốn chào mừng, bởi vì chúng ta muốn là ông ấy vào một ngày đẹp nhất của chúng ta”.

Mandela sống cùng ba người con gái, 18 cháu, 9 chắt và 3 chút. Ông có bốn thế hệ con cháu qua cuộc sống hôn nhân với bà Machel.

Cái chết của ông làm cho gia đình chia rẽ về tài sản. Một số người cháu và chắt bị dính vào cuộc kiện tụng pháp lý với những người bạn thân của ông qua những cáo buộc bất thường ở hai công ty ông sở hữu. AFP

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online