Bất khoan dung tôn giáo ở bang Chin

Câu chuyện về Kitô hữu ở vùng xa xôi hẻo lánh và nghèo khổ nhất Myanmar
Tags: , ,

December 22, 2013 

Phóng viên ucanews.com từ Mindat, Myanmar 

Bất khoan dung tôn giáo ở bang Chin thumbnail

Là Kitô hữu duy nhất trong một ngôi làng của người Phật giáo, anh Naing Ki nói rằng dân làng đã ném gạch vào nhà mình sau khi anh cải đạo.

Đường đến làng Yaung Laung nằm ở tây bắc bang Chin của Myanmar gió thổi qua những dãy núi mây mù, nơi hơn một thế kỷ trước các nhà truyền giáo Mỹ đã bắt đầu đặt chân đến đây.

Chỉ có 28 hộ gia đình làm nên ngôi làng hẻo lánh này, cách thị trấn Mindat gần nhất khoảng ba giờ lái xe. Nằm giữa những ngôi nhà bằng gỗ là ngôi nhà Naing Ki và gia đình anh sinh sống, là gia đình Tin lành Baptists duy nhất trong một ngôi làng Phật giáo bang Chin.

Sự phân biệt đó gây khó khăn cho người đàn ông 28 tuổi này, mà cha của anh là người đã lập nên ngôi làng này vào năm 1989. Naing Ki đã từng là Phật tử trước khi theo đạo một thập kỷ trước, sau nhiều nỗ lực “đi tìm sự bình an trong tâm hồn”. Phật giáo là tôn giáo phổ biến nhất Myanmar. Việc cải đạo của anh được đáp trả bằng thái độ thù địch từ những người láng giềng.

Naing Ki nói, “Họ nói với tôi rằng không người Kitô giáo nào được phép ở trong làng và họ cố ép tôi phải ra đi.” Lo sợ sự trừng phạt từ người dân, anh chỉ dám gặp  các phóng viên ucanews.com ở một địa điểm bên trên làng Yaung Laung, cách xa những ánh mắt tò mò. Khi anh mời một mục sư đến cầu nguyện kỷ niệm một năm theo đạo, thì “dân làng ném gạch vào nhà tôi”.

Nhà truyền giáo Arthur E Carson thuộc Giáo phái Tin lành Baptist Mỹ bắt đầu làn sóng truyền đạo đầu tiên cho vùng Chin phần lớn theo thuyết vật linh vào năm 1899. Ngày nay khoảng 90 phần trăm người Kitô giáo thuộc các bang của Myanmar là nghèo đói và ở nơi hẻo lánh nhất. Sự quy tụ của các Phật tử ở Yaung Laung làm cho Kitô giáo trở nên bất thường, và Naing Ki như một con sói đơn độc .

Giữa những xung đột tôn giáo nơi các nhóm sắc tộc kéo dài ở Myanmar trong những năm qua, thì sự căng thẳng giữa Phật tử và cộng đồng Kitô giáo rất ít được chú ý.

Mặc dù quân đội có một hồ sơ dài và tồi tệ về các cuộc tấn công vào các nhà thờ và các địa điểm thờ phượng của Kitô giáo, đặc biệt là ở các bang Kachin, Karen, và tệ hại hơn ở bang Chin, điều này mà chính quyền cho bên ngoài biết chỉ hai tháng trước, thì giờ đây thế giới bên ngoài đã quên lãng.

Một cuộc điều tra năm 2010 của các bác sĩ thuộc tổ chức Nhân quyền đã tìm thấy bằng chứng về những hành động vi phạm nhân quyền của quân đội ở đây, chúng có thể cấu thành tội phạm chống lại nhân loại, bao gồm đàn áp tôn giáo, tra tấn, hãm hiếp và giết người.

Thêm các hình thức áp lực khó nhận biết trên các cộng đồng không phải Phật giáo cũng đã thúc đẩy những căng thẳng trong khu vực, đặc biệt là việc thành lập cái gọi là trường học Na Đà La do Bộ biên phòng điều hành. Lôi kéo các trẻ em Kitô giáo nghèo bằng việc cung cấp giáo dục và các bữa ăn miễn phí, và yêu cầu các em thi hành nghi lễ Phật giáo mỗi ngày. Tuy nhiên áp lực từ các nhóm nhân quyền trong những năm gần đây đã làm cho chính phủ giảm bớt đòi hỏi này.

Hơn thế nữa, bạo lực thực tế giữa người dân trong bang Chin ít được ghi chép.

Naing Ki nhớ lại, “Những người dân làng đánh vợ tôi và tôi vào năm 2005 và nói với chúng tôi là chúng tôi không có quyền ở lại đây.” Anh cho biết một thầy tu Phật giáo được phái đến vùng này để đối phó với các nhà truyền giáo Kitô giáo – một thực hành phổ biến cho nhiều vùng của bang Chin – đã ép anh trở lại Phật giáo, nếu không anh sẽ không được chấp nhận.

Naing Ki không thay đổi, nên anh vẫn còn là “vị khách không được chào đón” trong làng. Bị cấm sử dụng đường ống nước và mua sắm tại các cửa hàng trong làng, anh buộc phải đi ba tiếng đồng hồ đến Mindat vài tuần một lần để lấy lương thực. Anh dần dần phát triển mối quan hệ thân mật với người hàng xóm, người thường xuyên cho anh nước .

Ngoài các trường hợp bạo lực và phân biệt đối xử, có một ẩn ý đáng ngại trong câu chuyện của Naing Ki. Vào năm 2014, Myanmar sẽ tiến hành điều tra dân số lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ. Kể từ khi cải đạo vào năm 2003, chính quyền địa phương đã từ chối đưa anh vào danh sách đăng ký hộ gia đình. Điều này có nghĩa anh sẽ không nằm trong cuộc điều tra dân số.

Hoàn cảnh của Naing Ki vượt xa chuyện đàn áp tôn giáo. Nó nêu lên những vấn đề cốt lõi xem ai là người đủ hay không đủ tiêu chuẩn làm một công dân Myanmar, một vấn đề làm gia tăng sự chú ý về các cuộc tấn công của người Phật giáo đối với người Hồi giáo trong năm qua và việc khước từ liên tục quyền công dân đối với thiểu số người Hồi giáo Rohingya.

Là người đứng đầu Tổ chức Thúc đẩy Nhân quyền Quốc tế, Matthew Smith cho biết, việc khước từ quyền công dân này dựa trên căn tính tôn giáo hay dân tộc là không có gì mới ở Myanmar. Đó là “một chuỗi các hành động vi phạm nhân quyền khác nhau, bao gồm việc hạn chế tiếp cận việc làm, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, tự do di chuyển và các vấn đề sinh kế khác” .

Tuy nhiên, thường các cuộc xung đột ở đây có hình thức tinh tế hơn. Người Chin được cho là đã bắt đầu di cư về phía nam từ cao nguyên Tây Tạng vào thế kỷ thứ chín, và cư ngụ ở đây là bang Chin hiện nay khoảng 300 năm sau đó. Những khẳng định rất xưa về đất đai đóng một nhân tố chính yếu trong sự căng thẳng tôn giáo.

Cách làng Yaung Laung 16km, làng Yar Taing Kyne trải dài dọc theo một đường nhỏ hẹp cắt ngang một sườn núi dốc. Ở đây, người người theo thuyết vật linh, Tin lành Baptists, Phật giáo và Công giáo sống chung với nhau tương đối hài hòa. Nhưng những nỗ lực của những người theo Tin lành Baptist để xây dựng một nhà thờ vào năm ngoái đã gặp sự phản kháng từ các thành viên của cộng đồng Phật giáo, họ nói đất để xây nhà thờ thuộc về tổ tiên của họ. Cách nhìn nhận về việc truyền giáo của các nhà lãnh đạo Tin lành Baptist cũng làm tăng thêm vấn đề.

Là cựu quản trị viên làng Yar Taing Kyne, ông U Aung Kyaw nói, “Tin lành Baptists sẽ cố gắng để cải đạo những người không thuộc tôn giáo mạnh và sau đó sẽ hỗ trợ họ về vật chất, điều này tạo nên sự chia rẽ và căng thẳng.” Ông nói thêm rằng trong hoàn cảnh này cả hai phía cùng thực hiện: các Phật tử cũng nên hạn chế xây dựng tu viện ở các làng Kitô giáo.

Chính quyền chẳng làm gì nhiều để giải quyết những căng thẳng. Thực tế sau cuộc bạo động giữa Phật giáo – Hồi giáo trong năm qua, chính quyền bị buộc tội đồng lõa trong các cuộc tấn công trực tiếp vào cộng đồng Hồi giáo và do đó làm cho quân đội cảm thấy bị đe dọa bởi các cuộc cải cách dân chủ.

Smith nói, “Trong 60 năm qua, chính quyền đã áp đặt chủ nghĩa dân tộc thuần nhất lên những vùng dân tộc theo nhiều cách. Điều đó đã làm gián đoạn sự phát triển chính trị và kinh tế và dẫn đến cuộc nội chiến chết người.”

Cơ sở hạ tầng bệ rạc của bang Chin làm tăng thêm vẻ hẻo lánh của nó. Đường sá xấu cộng với việc cản trở trợ giúp từ bên ngoài và việc di chuyển của người dân đã hợp thành những vấn đề liên quan đến nghèo đói, cũng như để những hận thù này xảy ra. Người dân địa phương tức giận vì trong một bang phần lớn là Kitô hữu, chính quyền với chính sách cởi mở lại chỉ định một Phật tử làm bộ trưởng về các vấn đề tôn giáo.

Tổng thống Thein Sein không có khả năng để hàn gắn những chia rẽ lâu đời giữa các người dân Myanmar, đó là một trong những trở ngại chính cho quá trình chuyển đổi dân chủ, và những mối đe dọa sẽ là mồi châm cho các cuộc xung đột trong tương lai. Các vấn đề không dừng lại ở đó. Như trường hợp Naing Ki, vào năm tới trên sổ sách của chính quyền vốn tồn tại lâu hơn cả cuộc đời anh, anh sẽ chính thức bị coi là kẻ ngoài cuộc. Với các chiến dịch bạo quyền được tiến hành để phân biệt một lần và cho tất cả các tôn giáo xem ai đủ tiêu chuẩn là một công dân Myanmar, hàng triệu người khác có thể giống như anh.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online