UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chuyện người tị nạn Công giáo

Bị buộc rời khỏi Pakistan, anh phải đối mặt chặng đường dài để được hợp pháp

Ngày 9 tháng 1 năm 2014

Chuyện người tị nạn Công giáo

Đơn xin tị nạn của Simon đến Cao uỷ tị nạn Liên hiệp quốc sẽ mất nhiều năm để xử lý

Simon lái xe về sau buổi luyện tập bóng đá thì một sự kiện xảy ra thay đổi toàn bộ cuộc đời anh.

Trong khi dừng xe ở đèn đỏ, một chiếc mô-tô ngừng bên cạnh anh ta và gọi to “thằng Kitô giáo dơ bẩn, chúng ta tóm được mày.” Trong liếc mắt, Simon thấy khẩu súng chĩa thẳng vào anh. “Ngay lập tức, tôi đạp ga và chạy nhanh như có thể,” anh nói, “nhưng họ đã bắn vào tôi. Tôi may mắn thoát được.”

Simon là một Kitô hữu thuần thành. Cho đến gần đây, anh vẫn sống ở Pakistan, học ngành kinh tế, hỗ trợ giáo xứ và điều hành một nhóm giới trẻ. Anh thích cuộc sống trên đất nước mình, dù rất khó cho người Công giáo tìm được một công việc phù hợp.

Có khoảng ba triệu tín hữu Kitô tại Pakistan, hay khoảng 2% dân số. Từ khi cuộc áp sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto năm 2007, việc đàn áp chống lại tôn giáo thiểu số trở nên đỉnh điểm.

“Phúc cho ai bị bắt bớ vì danh ta, Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh – câu này luôn giúp tôi sức mạnh,” Simon nói.

Anh phải từ bỏ chính mình và chấp nhận sự phân biệt đối xử hằng ngày. Nhưng rồi các cuộc tấn công vào Kitô hữu càng gia tăng. Tháng Ba vừa qua, một đám người Hồi giáo tấn công Kitô hữu ở Lahore, đốt cháy khoảng 180 ngôi nhà và hai nhà thờ. Hồi tháng Chín, cuộc đánh bom khủng bố kép tại Peshawar giết chiết 81 người và làm 130 bị thương. Đó là cuộc tấn công chết chóc nhất nhằm vào thiểu số Kitô hữu trong lịch sử Pakistan, và cũng là điểm ngoặt trong cuộc đời Simon.

Sau những cuộc tấn công này, Simon không còn muốn trở nên nạn nhân tự nguyện. Cùng với các bạn trẻ Kitô khác, anh tổ chức giúp đỡ các nạn nhân và chống lại bạo lực. Anh cũng lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, dù nguy hiểm đến tính mạng.

Sự việc chiếc xe mô-tô bên trên khiến Simon lo sợ thật sự. Đã từng có hai người đàn ông đến nhà anh nói rằng họ từ sở cảnh sát và nói anh ngừng các hoạt động dấn thân cho Giáo hội. Một lần nữa, Simon bị người đàn ông đi xe mô-tô chặn lại đe doạ. Sau những sự việc này, Simon thu xếp hành lý và bỏ lại sau anh mọi sự mà anh yêu mến, gia đình, bạn bè, giáo xứ – cuộc sống của anh.

Bây giờ, Simon, người thanh niên 30 tuổi ngồi trong phòng nhỏ ở Bangkok và đợi. Simon đến văn phòng cơ quan tị nạn của Liên hiệp quốc tại Bangkok và bỏ đơn xin tị nào vào thùng thư. Lý do anh ta viết trong đơn xin tị nạn là “nguy cơ bị giết”. Nhưng phải mất bốn đến sáu tháng đơn xin của anh mới được Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc thụ lý.

Hiện tại có khoảng 2,000 người tị nạn và 2,000 người đăng ký xin tị nạn tại Bangkok – và hơn hàng trăm người đang đợi thụ lý đơn. Đa số họ đến từ Việt Nam, Sri Lanka và số người xin tị nạn từ Pakistan tăng lên từ năm ngoái.

“Điều này phù hợp với bầu khí nhân quyền ngày càng xấu đi đối với cộng đồng tôn giáo thiểu số ở đó,” Christopher Eades, giám đốc Dịch vụ Pháp lý của Trung tâm Tị nạn dòng Tên (JRS) ở Bangkok nói.

JRS giúp đỡ một phần tài chính cho chỗ ở, thực phẩm, y tế và điều hành các nhóm hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân cho người tị nạn vượt qua chấn thương tinh thần hay bị tra tấn.

Vấn đề chính của người tị nạn ở Thái Lan là quy trình công nhận và các mối nguy tiềm tàng đến sự an toàn của họ. Vì thế JRS đưa ra các lời khuyên, chỉ dẫn giúp họ sống sót tại Bangkok, làm thế nào để sống an toàn và làm thế nào giảm thiểu rủi ro bị bắt giữ.

Bởi vì Thái Lan không ký kết vào công ước 1951 và nghị quyết 1967 liên quan đến tình trạng người tị nạn, mà chỉ dựa vào luật nhập cư của mình để điều chỉnh công dân nước ngoài bao gồm người tị nạn và xin tị nạn. Simon vào Thái Lan thông qua việc giả làm du khách.

“Tôi trải qua tất cả chuyện này như thể đó không phải là tôi,” Simon nói. “Tâm tư tôi luôn nghĩ về cha mẹ. Tôi vẫn còn rất sợ, vì bây giờ cha mẹ tôi có thể bị tấn công bởi những người muốn hại tôi.”

Khi visa du lịch hết hạn, Simon có thể bị bắt giữ vì tội lưu trú quá thời hạn. Hơn nữa, anh sẽ không được nằm trong diện hỗ trợ tài chính, nơi ở hay y tế từ Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc cho đến khi được thụ lý, và thậm chí đến khi đó, điều này vẫn rất ít ỏi.

Anh phải kiên trì vô hạn. Những người xin tị nạn Pakistan như Simon có lẽ phải chờ đến tháng Sáu 2015 để được Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc phỏng vấn như là một phần thủ tục xác định tình trạng tị nạn. Rồi sau đó họ phải chờ thêm sáu đến 12 tháng nữa để quyết định và thêm một năm nữa để được xem xét đầy đủ tái định cư, và thêm vài tháng nữa để có quyết định về tình trạng tị nạn của họ.Tại Bangkok chỉ có hai đơn vị cung cấp hỗ trợ pháp lý, vì thế rất thiếu thông tin tin cậy và tư vấn về tiến trình tị nạn và xin tị nạn.

Simon chưa bao giờ muốn rời bỏ quê hương. Anh muốn dấn thân cho các bạn trẻ trong giáo xứ, là khuôn mẫu tốt. Anh nghĩ rằng con người có đức tin thật sự không nên im lặng khi các Kitô hữu khác chịu đau khổ. Và bây giờ chính anh lại là nạn nhân.

“Tôi không hối tiếc điều gì. Vì đức tin tôi phải nói chống lại điều bất công tại đất nước tôi,” anh nói.

Anh biết rằng anh đang phải đối mặt với những năm bất ổn. “Tôi đã rời bỏ địa ngục và đã đến một nơi đọa đày khác,” anh ta nói. “Nhưng tôi tin Chúa biết và Ngài sẽ dẫn đường tôi đi.”

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng