17 năm tìm kiếm con trai bị bắt cóc kết thúc trong nước mắt

Mặc dù bị bệnh tật và bỏ rơi, một người phụ nữ Trung Quốc vẫn tiếp tục giúp người khác tìm con
Tags: , ,

January 17, 2014 

Carol Huang từ Phúc Châu, Trung Quốc 

17 năm tìm kiếm con trai bị bắt cóc kết thúc trong nước mắt thumbnail

Một phụ nữ cõng con đi xin ăn tại Bắc Kinh. Chính sách một con của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến bắt cóc và buôn bán trẻ em tràn lan (Ảnh: AFP/Rita Qian)

Sau 17 năm đi tìm đứa con trai bị bắt cóc, Ye Jinxiu phải trả giá bằng cuộc hôn nhân, nhà cửa và gia đình. Và khi tìm được con trai, hiện nay đã trở thành một thanh niên xa lạ, cậu ta không muốn nhận bà.

Hiện nay bà Ye đã 59 tuổi, không nhà cửa và lại một mình lang thang trên các con phố của Phúc Châu thuộc miền duyên hải phía đông Trung Quốc giúp những gia đình khác tìm con. Sức khỏe bà đang yếu dần, nên làm việc này là điều không dễ đối với bà.

Được biết mỗi năm tại Trung Quốc có hàng chục ngàn trẻ em bị bắt cóc, đa số là con trai. Phần lớn bị bán trong nước để đáp ứng nhu cầu do chính sách một con, truyền thống trọng nam khinh nữ, các gia đình mua con và công an thờ ơ, theo như những người bố mẹ như bà Ye phàn nàn.

“Có con bị bắt cóc còn đau hơn xé lòng”, bà nói trong khi nhìn chằm chằm vào bức tranh lớn được bà treo bên trạm xe buýt, in các mục quảng cáo tìm “trẻ lạc” và những khuôn mặt phúng phính.

“Nếu ai đó đâm thủng trái tim bạn thì chỉ mất một giây là bạn chết và bạn không biết gì nữa”, bà nói.

“Nếu con bạn bị bắt cóc và không tìm thấy, thì mỗi ngày sau khi thức dậy lòng bạn đau nhói khi nghĩ đến con”.

Trung Quốc không công bố số liệu trẻ em bị bắt cóc mỗi năm nhưng nói là đã cứu được 24.000 trẻ trong 10 tháng đầu năm 2013, chắc chắn đây chỉ là một phần trong tổng số vụ trẻ em bị bắt cóc.

Nhiều trẻ em bị bắt cóc ở những nơi nghèo khổ và được bán cho các gia đình giàu có ở vùng biển phía đông, đặc biệt là các tỉnh như Phúc Kiến nơi Ye sinh sống, theo Deng Fei, nhà báo ở Bắc Kinh giúp tìm trẻ lạc.

Có thể có hàng chục ngàn trẻ bị bắt cóc mỗi năm và mỗi trẻ có giá hàng chục ngàn tệ, ông cho biết và cảnh báo đây chỉ là con số ước đoán. Trên một website nổi tiếng chuyên tìm trẻ lạc, đến nay đã có 14.000 gia đình đăng tin tìm trẻ lạc.

Trẻ em ở những vùng nông thôn đặc biệt dễ bị bắt cóc, trong 5 trẻ là có 2 trẻ sống xa bố mẹ, vì họ di cư đến các nơi khác để làm việc và thường để con ở nhà cho ông bà chăm sóc.

Đôi khi công an từ chối điều tra các vụ như thế này vì sợ bị ảnh hưởng đến thành tích, và không truy nã các gia đình mua trẻ em, Deng cho biết.

Ngoài ra có trường hợp ngay cả những người được giao phó bảo vệ trẻ em cũng tham gia buôn bán trẻ em.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một bác sĩ ở miền bắc Thiểm Tây phải ra hầu tòa vì tội bán 7 trẻ sơ sinh sau khi thuyết phục bố mẹ các bé bỏ các bé do cho rằng các bé bị bệnh nặng, theo các phương tiện truyền thông nhà nước.

Theo tin tức hai tháng trước đó, một đôi vợ chồng ở Thượng Hải đã bán con gái để mua một chiếc iPhone. Họ nói họ muốn cho con gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi sống với một gia đình giàu có hơn.

Yang Jing, người mẹ 35 tuổi đến từ vùng tây nam Tứ Xuyến, nói chị bỏ ra 13 năm cố lấy lại đứa con trai bị chồng chị bán cho một cặp vợ chồng giàu có hơn ở Giang Tô.

“Họ nói với tôi đây không phải là bắt cóc … vì bố đứa bé đã bán nó”, chị nói.

Ye ở Phúc Châu nói bà đi tìm ở hơn 10 tỉnh sau khi đứa con trai 6 tuổi của bà mất tích vào năm 1993. Bà lượm rác, rửa chén và vay mượn để có tiền đi tìm con và phải ngủ trong công viên. Đến khi bà sắp chết, chồng bà cầu xin bà bỏ cuộc và cuối cùng ông ấy đã bỏ bà, bà kể.

Bà khẳng định bà tìm thấy nhà của kẻ bán con bà vào năm 1995 nhưng chính quyền chỉ hành động sau nhiều năm gây áp lực. Năm 2000, ba người bị tuyên án cao nhất là 3 năm tù giam và một thập niên sau công an tìm thấy người con trai Lu Jianning, bà kể.

Đêm trước ngày đoàn tụ Ye gần như không thể ngủ được.

Nhưng con trai bà thậm chí còn không ôm bà. Cậu ta ở lại một năm trong khi bà vay thêm nợ để trả tiền học cho cậu ta.

Sau đó, cậu ta biến mất và đã không liên lạc với bà hai năm rồi.

“Tôi không hối hận đã tìm nó. Nó sống như thế nào là tùy nó”, Ye nói. “Khi con bạn bị mất tích, bạn không thể không đi tìm”.

Bà trải tranh vẽ ở những nơi yên tĩnh để khỏi bị công an quấy rầy và phát tờ rơi in hình nhiều người trẻ.

Có hai anh em “Dou Dou” và “Yuan Yaun” bị bắt cóc khi mới sinh cùng một ngày vào năm 1991. Một cô bé tóc ngắn bị bắt cóc trên đường đi học mẫu giáo về vào năm 2010 được miêu tả “mặc áo choàng trắng đen khi đi”.

Một số người qua đường dừng lại xem. Một người mang họ Zhen đổ lỗi cho chính quyền không thể giúp người nghèo nông thôn.

“Nếu họ không phải chuyển lên thành phố, họ có thể chăm sóc con cái và sẽ ít xảy ra các vụ bắt cóc hơn”, ông nói.

Cuộc đấu tranh của Ye đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, bà ho ra máu và gần như không thể nhìn thấy, và bà nợ người thân “rất nhiều tiền đến độ tôi sợ không dám về nhà”, bà nói.

Nhưng bà nói: “Nghĩ đến những đứa trẻ đáng yêu này làm tôi đau lòng”.

“Tôi đã tìm thấy con tôi nhưng những người bố mẹ khác chưa tìm thấy con họ, và tôi không thể không tiếp tục tìm”.AFP

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online