Vụ sát hại công đoàn viên làm tiêu tan phong trào dân nhân

Biến cố quan trọng để lại ký ức đau buồn sau 10 năm
Tags: , ,

January 27, 2014 

Abby Seiff và Cheng Sokhorng 

Vụ sát hại công đoàn viên làm tiêu tan phong trào dân nhân thumbnail

Những người tưởng nhớ công đoàn viên bị sát hại Chea Vichea tại Phnom Penh

Cách đây một thập niên một công đoàn viên bị bắn gục khi đứng đọc báo tại một góc đường.

Chỉ 4 tháng sau, một công đoàn viên khác bị một kẻ ám sát bắn chết.

Đó là những vụ giết hại nhằm dập tắt phong trào nhân dân lớn mạnh chưa từng có. Và một số người vẫn còn gánh chịu hậu quả của vụ sát hại này sau một thập niên.

“Nó gần như bao phủ bóng tối lên cuộc đời tôi” là cách Sok Sam Oeum miêu tả về 10 năm qua.

Một tuần sau khi Vichea bị bắn chết, Sam Oeum và một người đàn ông trẻ khác là Born Samnang bị cảnh sát lôi đi và buộc tội sát nhân. Không cần biết một trong hai người đang ở một tỉnh khác lúc xảy ra án mạng, hai người chưa hề gặp nhau trước đó, họ không có mối quan hệ gì với Vichea và ngay cả khi nhân chứng nói họ không phải là thủ phạm.

Họ vẫn bị xem là kẻ sát nhân, bị phán có tội và bị tuyên án 20 năm tù giam. Cho đến tháng 9 năm ngoái họ mới được xử trắng án và tòa án mới thừa nhận những gì các nhóm nhân quyền, chính phủ nước ngoài và ngay cả cựu trưởng cảnh sát nói trong nhiều năm trước đó là Samnang và Sam Oeun bị oan.

Cả hai người nói qua điện thoại cho biết họ cảm thấy không thể nào quên quá khứ được.

“Mẹ tôi gọi điện cho tôi hôm qua để thăm hỏi tình hình của tôi. Tôi cố trấn an bà và nói tôi ổn, nhưng thật ra tôi cảm thấy buồn”, Samnang kể.

“Tôi lo lắng cho cuộc sống của tôi, đặc biệt là sức khỏe của tôi. Và đôi khi tôi sợ họ sẽ trở lại bắt tôi lần nữa, vì tôi đã gặp chuyện này hai lần rồi”, ông nói.

Mặc dù về mặt pháp lý có vẻ không đúng, nhưng cách nghĩ như thế không hề vô lý tí nào.

Sau khi bị bắt giam vào tháng 1-2004, hai người phải ngồi tù 5 năm trước khi được Tòa án Tối cao tạm tha. Các thẩm phán Tòa án Tối cao thấy có vấn đề lớn trong vụ án này và ra lệnh điều tra lại. Từ tháng 1/2009-12/2012, họ được trả tự do. Và sau đó họ lại bị bỏ tù.

Mất 9 tháng để xét xử lại vụ án tại Tòa án Tối cao. Lần này, phán quyết không còn chỗ hở. Hai người được xử trắng án và được trả tự do.

“Tôi không vui, tôi cảm thấy buồn. Tôi không thể ngủ ngon và đặc biệt tệ hại trong hai tháng xảy ra bất ổn xã hội vừa qua. Tôi rất sợ có chuyện sẽ xảy ra cho cuộc đời tôi một lần nữa” Sam Oeun nói.

Trong khi Sam Oeun nói chuyện với giọng run rẩy, đứa con gái 3 tuổi của ông đùa giỡn  vui vẻ ngoài sân. Khi cô bé lớn lên, ông sẽ không bao giờ kể cho cô bé nghe những  chuyện đã xảy ra.

“Tôi sẽ không cho nói biết vì tôi không muốn người ta coi khinh con gái tôi. Ngày nay có ít người ăn học hơn. Nếu họ không hiểu họ sẽ coi thường nó”, ông phát biểu.

Bốn tháng sau khi ra tù, Sam Oeun vẫn đang vất vả kiếm sống qua ngày. Nếu có tiền, ông sẽ sửa lại ngôi nhà đã đổ nát và bắt đầu dạy tiếng Anh ở đó trở lại. Nhưng hiện nay ông nhận làm bất kỳ việc gì có thể làm được như đánh bắt cá và làm nông, để kiếm sống qua ngày.

“Lúc đó tôi khấm khá hơn các bạn tôi nhiều. Giờ đây cuộc sống của tôi thiếu thốn hơn nhiều. Tôi sống mà không có gì cả ngoại trừ lo sợ họ sẽ trở lại và làm bất kỳ điều gì họ muốn nơi tôi”, ông tâm sự.

Bên ngoài các văn phòng Công đoàn hôm qua, khoảng 5-6 công đoàn viên đi qua đi lại trong khi Chea Mony ngồi trên xe môtô trò chuyện với họ. Sau khi Vichea bị bắn chết, em trai ông là Mony đảm nhận chức chủ tịch công đoàn.

Thay thế người anh Vichea dũng cảm và đầy uy tín, trong khi đấu tranh đòi tòa án tiến hành điều tra thật sự về cái chết của anh mình thật là một việc khó khăn.

“Đối với tôi, thật khó để làm công việc của anh Chea Vichea, vì tôi chưa bao giờ làm quản lý trước đây”, ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

“Thứ nhất  tôi phải làm chủ tịch công đoàn này, thứ hai tôi phải xử lý vụ án của anh Chea Vichea, thứ ba là đương đầu với chính quyền và thứ tư là đối đầu với giới chủ”.

Mony và nhiều người khác cho rằng vụ giết hại Vichea là vụ ám sát do chính quyền ra lệnh. Trong những tháng trước khi ông mất, ông nhận được lời đe dọa tính mạng và được cảnh sát thúc ông bỏ trốn hay ẩn náu.

Heng Pov, trưởng cảnh sát thành phố trong khi xảy ra vụ án mạng này, đã nói bóng gió rất nhiều vào những năm sau đó trong khi bỏ trốn. Ông nói với tờ tạp chí Pháp L’express rằng “không lâu sau đó tôi đã hiểu được hai nghi phạm Born Samnang và Sok Sam Oeun không liên quan gì đến vụ giết người này”.

Nếu mục đích của vụ ám sát này là để dập tắt một phong trào công nhân lớn mạnh có ảnh hưởng ngày càng lớn trong lúc bế tắc chính trị, thì họ đã thành công khi giết chết Vichea.

“Lúc đó có nhiều công đoàn viên bỏ trốn. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi đảm nhận chức chủ tịch công đoàn, nhưng nếu tôi cứ lo lắng và sợ hãi như thế, thì ai sẽ làm việc cho công nhân đây?” Mony kể. “Lúc đó không có ai quan tâm đến hoàn cảnh của công nhân may mặc. Chỉ có Chea Vichea thôi”.

Vụ giết hại Vichea có ảnh hưởng khủng khiếp ngay lập tức và lâu dài. Phong trào công đoàn ngày càng tan rã, và công nhân ít có khả năng vận động cho quyền lợi của mình; xu hướng chỉ mới bắt đầu đảo chiều.

Nhưng ngoài việc ổn định tinh thần công nhân, Vichea còn ảnh hưởng sâu sa trong việc thúc đẩy nhiều thành phần chi phối khu vực may mặc hiện nay, trong đó có việc tiếp cận thị trường Mỹ và bộ ba đề ra mức lương tối thiểu gồm nhà máy, viên chức quản lý lao động và công đoàn viên.

Có lẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng cuộc sống của công nhân may mặc tại Campuchia ngày nay có thể sẽ khác nếu Vichea còn sống. Nhưng rõ ràng, “tình hình của công nhân đang ngày càng xấu đi qua từng năm”, Mony nói.

Vichea, trước khi bị ám sát, đã có nhiều tháng im lặng và tránh đụng chạm những chuyện không cần thiết. Ông bị giết giữa thanh thiên bạch nhật trên phố đông người, có rất nhiều người chứng kiến.

Lời khai được ghi chép rõ: Vichea mua một tờ báo tại quầy báo quen và bắt đầu mở ra đọc. Một chiếc xe môtô chạy tới, một người trên xe môtô bước xuống và thình lình bắn thẳng ba phát vào đầu, ngực và tay Vichea.

Tại Phnom Penh, vài trăm người đã tập trung vào sáng 22-1 gần nơi quầy bán báo đó để cầu nguyện cho Vichea.

Cách đó khoảng 11.000 km, một nghi thức tương tự nhưng nhỏ hơn cũng được tổ chức tại Phần Lan. Sau khi Vichea bị giết, người vợ đang mang thai của ông cũng bắt đầu nhận được những lời đe dọa đến tính mạng. Bà cùng con gái nhỏ của họ được tị nạn tại Phần Lan mới hai tháng sau khi ông chết; do tình huống éo le của bà.

“Tôi cần phải hòa nhập cuộc sống trong nước này ngay, cùng với con gái tôi trong khi mang thai”, Chea Kimny nói qua điện thoại từ Phần Lan. “Tôi được bảo vệ an ninh tốt, nhưng lòng tôi chưa bao giờ yên. Tôi không vui, tôi nhớ chồng và nhớ quê hương”.

Sau khi nghe tin chồng chết, Kimny chạy ngay đến hiện trường, cùng với đứa con nhỏ hai tuổi. Mặc dù còn nhỏ nhưng ký ức đó vẫn không phai đối với cô bé.

“Con gái lớn của tôi vẫn còn nhớ bố nó rất rõ, và nó vẫn còn sợ vì nó thấy thi thể bố nó nhuốm đầy máu”, Kimny nói.

Cô con gái sau của bà hiện nay 9 tuổi, sinh tại Phần Lan ngay sau khi Kimny đến đây. Cô bé giống Vichea, bà kể.

“Mỗi khi nhìn mặt con bé, tôi lại nhớ đến chồng”.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online