UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Điều gì tuần hiệp nhất Kitô giáo thực sự nên làm?

Tập trung vào hoạt động công bằng xã hội hơn là tranh luận về giáo thuyết

Ngày 28 tháng 1 năm 2014

Điều gì tuần hiệp nhất Kitô giáo thực sự nên làm?

Nhà báo Ivan Fernandes

Vào thời điểm từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng của năm, các Kitô hữu cầu nguyện và nói lên những thỉnh nguyện cho sự hiệp nhất trong tuần hiệp nhất Kitô giáo.

Năm nay các Kitô hữu Ấn Độ phải làm nhiều hơn những gì họ đã làm trước đây. Họ nên bỏ qua việc đạt được bất cứ sự hiệp nhất nào về giáo thuyết mà thay vào đó lập ra một khối thống nhất trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, công bằng xã hội và sự bình đẳng về phẩm giá con người.

Trong những tháng tới, Ấn Độ sẽ hướng đến cuộc bầu cử chung và hầu chắc, đảng Bharatiya Janata (BJP ) sẽ thành lập chính phủ liên bang sau 10 năm vắng mặt.

Có một hồ sơ dài nói về khuynh hướng bè phái cũng như những hành động chống các tôn giáo thiểu số của đảng này và họ đang tìm một đường lối khác khi để cho binh lính sử dụng bạo lực như một phần của một quy tắc bất thành văn để làm cho Ấn Độ bị tục hóa trở nên một chế độ phiếm thần – Ấn giáo.

Lần cuối đảng BJP cầm quyền, đã có một số lượng chưa từng có các cuộc tấn công vào các Kitô hữu và các tổ chức Giáo hội do những người theo trào lưu chính thống Ấn giáo dưới sự bảo trợ chính trị của BJP. Tôi đã báo cáo và nắm được nhiều vụ việc ở miền bắc Ấn Độ.

Narendra Modi, ứng cử viên thủ tướng của đảng này, đã dính máu trong cuộc tàn sát chống lại người Hồi giáo ở bang Gujarat của mình, nơi ông là bộ trưởng. Vì vấn đề là ông đã không hành động để ngăn chặn vụ thảm sát ước tính 2.000 người Hồi giáo vào năm 2002, nên Mỹ đã cấm ông nhập cảnh.

Với khả thể thay đổi trong chính quyền, các Kitô hữu Ấn Độ nên đoàn kết cùng nhau để đối phó với làn sóng tấn công bởi những người theo trào lưu chính thống Ấn giáo.

Kitô hữu được coi là một mục tiêu dễ dàng vì họ không tấn công lại, số người Kitô hữu chỉ khoảng hai phần trăm của 1,2 tỷ người Ấn Độ, trong khi 80% hoặc hơn là người Ấn giáo.

Trong cuộc tấn công trước đó vào cộng đồng Kitô giáo, có nhiều vị chức sắc Giáo hội cũng như các Kitô hữu cảm thấy mình bị sách nhiễu chỉ vì theo Đức Kitô mà không phải vì vị thế giáo thuyết đức tin Kitô giáo.

Trong tuần hiệp nhất, họ cất lên tiếng nói công khai tố cáo bạo lực gây ra cho họ.

Họ cùng nhau vận động để mọi người biết rằng, mặc dù các Kitô hữu chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ ở Ấn Độ, thì các công trình từ thiện của họ trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe không chỉ đáng ước mong nhưng còn tạo nên một nửa các cơ sở như thế có ở trong nước và phục vụ phần lớn các tín ngưỡng khác.

Họ tìm cách thuyết phục mọi người rằng chính đức tin thúc đẩy họ phục vụ mà không phải là một chương trình  mờ ám để hoán cải người khác gia nhập tôn giáo mình.

Chính điều này sẽ giúp ngăn chặn phần lớn các cuộc bạo lực, chứ không phải trên cơ sở đồng thuận về giáo thuyết.

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo có nguồn gốc từ một phong trào nhỏ bắt đầu vào năm 1908. Nếu sự hiệp nhất chưa đạt được, thì tôi nghi ngờ về kết quả nó sẽ diễn ra. Chẳng hạn tôi không thấy làm thế nào mà Giáo Hội Công Giáo hay Giáo hội Anh giáo hoặc bất kỳ giáo hội nào khác giảm sự nhấn mạnh về vị thế giáo thuyết đúng đắn và về những người khác tham gia như điều kiện để đạt được sự hiệp nhất.

Sự phát triển lịch sử của mỗi quan điểm đã đi xa hơn một sự đồng thuận về hiệp nhất mà mỗi người có thể từ bỏ bản sắc riêng của mình để hiệp nhất được với nhau.

Những chia rẽ vốn phân chia các giáo phái Kitô giáo không chỉ trong các giáo huấn về giáo thuyết mà còn trong các giáo huấn về xã hội như ly dị và đồng tính luyến ái. Quan trọng hơn, có một sự mất lòng tin vốn có trong các giáo phái.

Một giám mục Tin Lành nói với tôi, ông đổ lỗi cho người Công giáo về sự thiếu hiệp nhất, Công giáo vốn là Giáo hội lớn nhất trong tất cả các giáo phái Kitô giáo ở Ấn Độ. Ông nói: Chính người Công giáo lôi kéo người Ấn giáo và tất cả điều này trở nên vô nghĩa về sự hội nhập văn hóa khi đưa văn hóa và tôn giáo bản địa vào Kitô giáo vốn có giáo thuyết riêng, làm cản trở sự hiệp nhất.

Một than phiền khác thường được báo cáo trong giáo phái là truyền thống đang mất. Gần đây, một mục sư từ một giáo phái Tin Lành chính thống đến thăm tôi ở Hyderabad. Ông muốn nói với tôi về Chúa Giêsu. Tôi nói với ông, hữu ích hơn là rao giảng cho những người hàng xóm không phải là người Kitô giáo về Chúa Giêsu hơn là một người Công giáo.

Ông trả lời rằng là một người Công giáo tôi đã nhận được đức tin nhưng là một đức tin sai lầm và hữu ích hơn để thuyết phục tôi thay đổi đường lối của tôi và nhận ra khuôn mẫu Kitô giáo đích thật hơn là bắt đầu với những người từ các tôn giáo khác.

Người Công Giáo cũng không phải không có thành kiến ​​riêng của họ. Chẳng hạn, một người bạn linh mục Công giáo của tôi ở vùng nông thôn Ấn Độ ghét giáo phái Ngũ Tuần. Cách đây không lâu, một nhà truyền giáo Ngũ Tuần đã đến ngôi làng của ông, tổ chức một ngày nói về Chúa Giêsu và rửa tội cho một số người ngoài địa phương bằng cách nhúng họ vào trong một thùng nước đầy, nói những lời chống các vị thần Ấn giáo và đốt một số hình ảnh thánh Ấn giáo trước khi ra đi.

Những ngày sau đó một đám đông không biết sự khác biệt giữa người Công giáo và giáo phái khác đến nhà thờ, đập phá tài sản và ném rác vào ông vì sự cố xảy ra trên mà ông không biết gì. Linh mục bạn tôi vẫn còn tức giận vì vị truyền giáo “bay trong đêm” kia đã làm cho Kitô giáo mang tiếng xấu.

Tất cả đã nói và đã thực hiện, các Kitô hữu Ấn Độ sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ cầu nguyện, ký kết những tuyên bố chung và chia sẻ chung một diễn đàn mỗi năm một lần đến với nhau trong tuần hiệp nhất.

Sẽ thật hữu ích hơn cho họ để ngăn chặn màn kịch theo đuổi sự hiệp nhất giáo thuyết và củng cố chính mình với “thương hiệu riêng” của họ về đức tin bởi vì trong những tháng tới, nếu đảng BJP lên nắm quyền, mọi thứ sẽ không dễ dàng.

Ivan Fernandes là nhà báo và là nhà bình luận sống ở Hyderabad.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng