Phúc Âm theo Philip Seymour Hoffman

Đoạn trích từ sách A Jesuit Off-Broadway của linh mục James Martin SJ
Tags: , ,

February 10, 2014 

James Martin SJ 

Phúc Âm theo Philip Seymour Hoffman thumbnail

Linh mục James Martin SJ, bên trái, với Philip Seymour Hoffman trong lúc quay phim Doubt (Ảnh: Andy Schwartz)

Linh mục James Martin làm cố vấn cho bộ phim Doubt, trong đó Philip Seymour Hoffman đóng vai chính. Sau đây là suy nghĩ của cha Martin về Philip Seymour Hoffman trong vai trò diễn viên, đạo diễn và là con người.

Trong hai tuần đầu tháng 1- 2005, các diễn viên trong bộ phim “Những ngày cuối đời của Giuđa Ítcariốt”, trong đó có các diễn viên chính như Sam Rockwell và Eric Bogosian, cẩn thận đọc kịch bản, khi ngồi quanh bàn nhựa trong Nhà hát Công cộng New York.

Philip Seymour Hoffman giống như một giáo viên giỏi, am hiểu, luôn khích lệ và hướng dẫn khi cần.

Mặc chiếc quần jean nhàu nhĩ, áo bạc màu, và đội chiếc mũ len trùm lên mái tóc đỏ vàng, Phil như mọi người gọi, ông thể hiện phong cách hết sức thoải mái trong vai trò đạo diễn. Trong khi nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, chú ý kỹ từng dòng, ông lại thể hiện phong cách thoải mái trong dàn diễn viên.

Tôi nhận thấy phong cách của Phil rất hiếm thấy. Tôi hỏi một diễn viên bạn: “Các đạo diễn có thường thoải mái với diễn viên không?” Cô ấy cười và nói, “Cha rất may mắn!”

Thỉnh thoảng, để minh họa một vấn đề hóc búa, hay miêu tả cảm xúc có thể hợp với cảnh trong phim, ông thường kể một câu chuyện từ chính cuộc đời của mình. “Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm này chưa?” Phil hỏi, và kể truyện minh họa sự tuyệt vọng, hy vọng, niềm vui, phản bội hoặc tin tưởng .

Tôi chợt nghĩ Phil đang dùng dụ ngôn hiện đại nói với các diễn viên. Trong các sách Tin Mừng, Đức Giêsu Nazareth thường dùng dụ ngôn để chuyển tải sự hiểu biết của mình về các khái niệm khó nắm bắt nhưng quan trọng.

Trong Tin Mừng Thánh Luca, chẳng hạn, Chúa Giêsu nói với đám đông ngươi hãy yêu mến người thân cận như chính mình. Nhưng khi được hỏi, “Nhưng ai là người thân cận của tôi? “. Thay vì đưa ra một định nghĩa chính xác, Chúa Giêsu lại kể dụ ngôn người Samari tốt lành. Khi được xin giải thích về ý nghĩa “Nước Thiên Chúa,” thông điệp chính trong lời rao giảng của Ngài, Chúa Giêsu cũng dùng dụ ngôn về cây mù tạt, lúa mì và cỏ dại, và hạt giống rơi trên đá.

C.H. Dodd, học giả Kinh Thánh vĩ đại, từng đưa ra một định nghĩa dễ nhớ về dụ ngôn: “Một phép ẩn dụ hay so sánh lấy từ thiên nhiên hoặc cuộc sống hàng ngày sinh động hay mới lạ khiến cho độc giả phải động não.”

Nói cách khác, dụ ngôn được dùng để giải thích những khái niệm không thể hiểu được.

Khái niệm về Nước Thiên Chúa, chẳng hạn, quá rộng không thể dùng một định nghĩa đơn giản là được. Và khái niệm về sự tha thứ hoàn toàn không thể giải thích bằng một vài từ là đủ, cho dù được chọn kỹ.

Chúa Giêsu nắm được thế mạnh của việc kể chuyện, chẳng hạn, về sự hòa giải giữa người cha với người con hoang đàng, và để người nghe tự tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện. Ngoài ra, nếu Chúa Giêsu đưa ra một bài giảng triết học trước một cộng đồng chủ yếu là nông dân, có thể họ sẽ không hiểu Ngài.

Khi một định nghĩa được diễn đạt chính xác thường hơi nông cạn và thực sự làm tắt dòng suy nghĩ, một câu chuyện mở tâm trí của người nghe và hết sức thâm sâu. Câu chuyện mang ý nghĩa mà không cần phải chuyển thành khái niệm. Ý nghĩa của các dụ ngôn Chúa Giêsu kể đi ngược lại sự mong đợi của khán giả, như khi người Samari, thuộc nhóm người bị ghen ghét, cuối cùng trở thành người tốt bụng chăm sóc cho người xa lạ.

Cách Phil hướng dẫn giống như thế. Trước đó, tôi nghĩ đạo diễn sẽ nói: “Hãy nói phần lời của bạn như thế này”, hay “Di chuyển cánh tay của bạn như thế này”. Thay vì thế, Phil giúp cho các diễn viên hiểu sâu sắc hơn.

Một diễn viên nói cách Phil hướng dẫn giúp anh tự hiểu được kịch bản tốt hơn. Đây cũng là cách các môn đệ Chúa Giêsu hiểu qua dụ ngôn.

Có lúc tôi đã thốt ra điều này. “Các bạn đang làm y như những gì Chúa Giêsu đã làm”, tôi nói với các diễn viên. Và Elizabeth Rodriguez , nữ diễn viên thân mật đóng vai Thánh Mônica, vừa cười vừa nói: “Này, Phil là Chúa Giêsu!”

Khi tôi hỏi Phil Hoffman về cách hướng dẫn của ông trong bộ phim “Những ngày cuối đời của Giuđa Ítcariốt”, ông sẵn sàng đồng ý với sức mạnh vốn có của dụ ngôn, hay theo ông gọi là giai thoại cá nhân, có khả năng chuyển tải nhiều hơn một chỉ thị được diễn đạt chính xác.

“Đó là cách tôi thường hướng dẫn. Những giai thoại và câu chuyện giúp thảo luận với các diễn viên và nó bắt đầu một sự cho và nhận về nhân vật hoặc cảnh trong phim. Và càng riêng càng tốt. Nếu tôi có thể cởi mở với cách sống của tôi, thì các diễn viên thường cảm thấy thoải mái thể hiện mình khi làm việc hơn”, ông nói.

Tôi hỏi ông ấy có bao giờ nhận thấy cần cụ thể hơn trong lời hướng dẫn của mình không. “Đôi khi anh phải nói với ai đó chính xác những gì anh muốn, nhưng anh không thể ra lệnh”, ông trả lời. “Anh phải tiếp tục gợi ý. Nếu không, người đó sẽ trở thành một cái xác vô hồn, và cuối cùng họ sẽ diễn theo một cách không hề có hồn tí nào cả”.

Ông đưa ra một ví dụ khác. “Nó giống như nếu tôi phải nói với anh trên sân khấu nhân vật của anh phải trộn một bát bột yến mạch, tôi có thể nói với anh cách cầm nồi, bát và thìa, nhưng trừ khi anh diễn theo cách riêng của anh, đó chỉ là cách diễn của tôi chứ không phải của anh”.

Về một mặt nào đó, phương pháp của ông phản ánh cách Chúa Giêsu mời gọi mọi người suy nghĩ về thông điệp của Ngài. Vì ngoài lời mời gọi các Tông Đồ ban đầu ra, nghe có vẻ độc đoán, không cho phép từ chối (“Hãy theo tôi,” Ngài nói với Phêrô) phần lớn lời rao giảng của Chúa Giêsu mời gọi người nghe xem xét một cái gì đó mới lạ. Phương pháp của Chúa Giêsu chủ yếu là phương pháp mời gọi, mời gọi những người theo Ngài xem xét, suy nghĩ, cân nhắc. (“Hãy xem hoa huệ … “)

Hay theo lời của Phil, Chúa Giêsu luôn gợi ý, để người ta luôn tự quyết định theo hay không theo.

Nguồn: Busted Halo

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online