UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự thân thiện

Ngay từ đầu đã có nhiều bất ngờ

Ngày 24 tháng 2 năm 2014

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự thân thiện

Tân lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước ‘các chuyên gia nước ngoài’ tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh tháng 12-2012 (Ảnh: AFP/Ed Jones)

Hôm 15-11-2012, Tập Cận Bình bước vào Hội trường Đông của Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh trong tư cách tân lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này không có gì ngạc nhiên.

Đã có những bất ngờ xảy ra trong 16 tháng, khi ông Tập chứng tỏ với thế giới ông hơn Hồ Cẩm Đào, nhà kỹ trị cứng nhắc trước ông.

Để hiểu những gì đang xảy ra tại Trung Quốc vào lúc này, nước này đang đi theo đường hướng nào và việc này sẽ ảnh hưởng đến thường dân Trung Quốc ra sao, trước hết cần hiểu được ông Tập và chính đảng do ông quản lý.

Trong thời gian rất ngắn, ông Tập trở thành nhà lãnh đạo có quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời người bạn cũ của cha ông là Đặng Tiểu Bình. Ông là một người phức tạp, sẵn sàng ôm cả thế giới và chống lại thế giới, và cùng người vợ siêu sao quyến rũ ca sĩ Bành Lệ Viên, ông là người thay thế ông ấy trong vai trò nhà chính trị giống như nhân viên bán hàng có tài thật sự đầu tiên của Trung Quốc.

Không tồi đối với một người được nhiều người xem là có được địa vị là nhờ gia đình và là người cần cù tốt bụng.

Nó bắt đầu gần như vào lúc ông và ê kíp mới của ông bước vào vị trí đã được chỉ định trên sân khấu, tất cả được đánh số cẩn thận từ 1-7, có dấu chữ thập đánh dấu các nơi họ đứng.

Ông Tập, có dáng vẻ hòa nhã, mặt hơi nhăn, bước lên bục và bắt đầu phát biểu. Hóa ra không phải là ngôn ngữ của đảng Cộng sản gần như khó hiểu như người ta nghĩ, không hoàn toàn giống như cảm giác hân hoan trong cuốn tiểu thuyết 1984 của George Orwell, nhưng là những từ và cụm từ thông thường.

“Người dân chúng ta rất yêu đời. Họ muốn có giáo dục tốt hơn, việc làm ổn định hơn, thu nhập nhiều hơn, an sinh xã hội nhiều hơn, chăm sóc y tế và sức khỏe tốt hơn, điều kiện nhà ở tốt hơn và môi trường tốt hơn”, ông Tập nói.

“Họ muốn con cái được phát triển khỏe mạnh, có việc làm tốt và sống một cuộc sống thú vị hơn. Để đáp ứng khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc của họ là nhiệm vụ của chúng ta. Chỉ có làm việc chăm chỉ mới tạo ra tất cả hạnh phúc trên thế giới”.

Có lẽ, theo các phương tiện truyền thông trong đó có nhiều phóng viên nước ngoài như tôi, đây là một người có thể dẫn dắt đảng Cộng sản Trung Quốc đi theo đường lối mới tốt hơn. Như ông đã gợi ý cải cách kinh tế hơn nữa, nhiều người hy vọng đương nhiên sau đó sẽ là cải cách chính trị, và tự do.

Nhưng ông Tập không nói với các phương tiện truyền thông nước ngoài; ông nói với người dân Trung Quốc. Ông nhận ra rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đã lạc đường và đang cố gắng lấy lại uy tín.

“Những vấn đề nơi các đảng viên và cán bộ tham nhũng, nhận hối lộ, không còn gần gũi với người dân, cần phải hết sức nỗ lực xử lý”, ông nói.

Đảng giữ lời hứa làm cho dân giàu hơn – riêng đối với khoảng 500 triệu người nghèo nông thôn vẫn còn sống 2 Mỹ kim một ngày hoặc thấp hơn. Nhưng khoảng cách giữa giàu và nghèo ở Trung Quốc đang tăng nhanh hơn bao giờ hết và có thể thấy rõ ràng trên con phố bình thường ở Bắc Kinh, một chiếc Ferrari màu vàng vượt qua mặt một chiếc xe đạp chở thùng giấy các tông cao ngất.

Đúng như lời ông nói, ông Tập gần như ngay lập tức bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay của đảng Cộng sản Trung Quốc; chiến dịch còn loại trừ hết kẻ thù nội bộ trong một tổ chức mà gần như mọi người đều bị xem là ăn hối lộ. Tuy nhiên, bản thân ông Tập, giống như ông Hồ trước ông, được xem là tương đối trong sạch.

Sau lần xuất hiện đầu tiên đầy ấn tượng trước công chúng, ông Tập lần đầu tiên rời khỏi Bắc Kinh đi Thâm Quyến viếng người sáng lập thành phố, nhà cải cách kinh tế vĩ đại của Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Đây là dấu hiệu cho thế giới bên ngoài thấy rằng cải cách kinh tế vốn đứng sau sự ổn định xã hội trong nhiều thập niên trước một lần nữa đứng đầu nghị trình của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các nhà quan sát còn vui hơn. Họ bắt đầu nghĩ có thể ông đúng là người họ mong đợi. Ông Tập sau đó tiến hành xử lý ngay kẻ thù của mình, một thời vốn là đồng chí và là bạn “ông vua một cõi” Bạc Hy Lai, cựu lãnh đạo đảng tại thành phố phía tây từng khởi xướng phục hồi chủ nghĩa Mao mới. Ông Bạc bị tù chung thân và ông Tập dường như đã xử lý cánh tả của đảng vốn đe dọa đường lối cải cách của mình.

Trên thực tế, đảng Cộng sản Trung Quốc có khoảng 90 triệu đảng viên, chia thành nhiều phe phái và phức tạp hơn nhiều. Giống như mọi tổ chức chính trị, nó bị chia rẽ do bè phái và các nhóm có chung lợi ích, thường chồng chéo lên nhau. Lòng trung thành có thể thay đổi theo tư lợi. Đây là đảng duy nhất trong một quốc gia có 1,3 tỷ dân sống trong 31 tỉnh thành, nhiều tỉnh thành lớn hơn nước Đức, thường có nền kinh tế và lợi ích rất khác nhau cần bảo vệ.

Ngoài ra còn có những lợi ích kết hợp với nhau xoay quanh một số tập đoàn công nghiệp thường do một hay một loạt dòng tộc theo đảng lâu đời kiểm soát.

Là nhà quan sát Trung Quốc trong một thời gian dài và là cựu phóng viên ở Bắc Kinh cho tờ The Age và Sydney Morning Herald, John Garnaut miêu tả đảng này có cơ cấu giống với mafia.

Để hiểu được điều này, chúng ta cần quay lại một chút. Ông Tập được chỉ định làm Tổng Bí thư đảng tiếp theo, vị trí cao nhất trong đảng và do độc đảng độc quyền ở Trung Quốc, ông sẽ trở thành người đứng đầu nước này. Năm 1997 ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch, vượt trên đối thủ duy nhất là Lý Khắc Cường.

Lúc đó người ta ngạc nhiên về việc này. Ông Lý đã được lãnh đạo Hồ Cẩm Đào lúc đó chọn cẩn thận nhưng ông Tập có nhiều người ủng hộ mạnh hơn, gồm các cựu lãnh đạo giấu mặt như cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, cựu Thủ tướng Lý Bằng cũng như nhiều viên chức cấp cao về hưu và các tướng lĩnh trong Quân đội Giải phóng nhân dân.

Ông Tập được trao cho nhiệm vụ này, theo những người trong cuộc, vì ông sẽ bảo vệ lợi ích của gia đình tốt hơn.

Chính ông Tập xuất thân từ một trong những gia đình đó. Bố ông là Tập Trọng Huân, là tướng lĩnh cách mạng được xem có công cứu chiến dịch Vạn lý Trường chinh nổi tiếng, và chính đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông tập có thể là nhà cải cách kinh tế, và việc này cũng nằm trong máu của ông, cha ông được ông Đặng giao nhiệm vụ đẩy mạnh đặc khu kinh tế Thâm Quyến khi ông được phục hồi danh dự vào năm 1980, nhưng ông cũng tin vào tính ưu việt của đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Đảng chúng ta sẽ luôn là nòng cốt lãnh đạo vững chắc cho Chủ nghĩa Xã hội mang đặc điểm Trung Quốc”, ông phát biểu vào tháng 11-2012.

Thường thấy các tân lãnh đạo đảng mất khoảng một năm để củng cố quyền lực trong tổ chức, đó là lý do cuộc họp Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm khoảng 200 viên chức cấp cao, một năm sau khi ông Tập được bổ nhiệm làm người đứng đầu đảng, quan trọng nhất trong nhiệm kỳ lãnh đạo 5 năm trong tổ chức này. Theo truyền thống, Phiên họp toàn thể lần thứ ba này là thời điểm tân lãnh đạo thông báo nghị trình của mình.

Tháng 11 năm ngoái, ông Tập đã không làm những người hy vọng cải cách kinh tế thất vọng, khi phác thảo một loạt thay đổi sâu rộng, nhắm đẩy mạnh thị trường trong nền kinh tế Trung Quốc.

Cho đến nay có tốt lắm không? Không nhanh như thế.

Song song với chương trình cải cách kinh tế của ông Tập là một chương trình có hai mục đích nhắm triển khai sức mạnh của đảng Cộng sản cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Trung Quốc tiếp tục lấn chiếm các vùng biển lân cận.

Trong nước, Trung Quốc tăng cường đàn áp những nhà bất đồng chính kiến. Luật sư và các nhà hoạt động tiếp tục bị bỏ tù. Họ không ngừng quản thúc chặt chẽ nhiều nhà vận động cho quyền tôn giáo, pháp lý và dân sự. Các giáo sư trực tính bị sa thải khỏi các trường đại học nổi tiếng và phương tiện truyền thông, cả nội địa lẫn quốc tế, bị áp lực mới.

Các nhà biên tập Trung Quốc bị sa thải và ngày càng nhiều nhà báo nước ngoài bị từ chối thị thực, trong đó có hai người của tờ The New York Times, thay đổi hoàn toàn xu hướng nới lỏng kiểm soát đối với báo chí kéo dài hàng thập niên qua.

Vì thế dường như ông Tập rất giống bố mình. Vừa là nhà quân sự cứng rắn phấn đấu nắm quyền quản lý đảng liên tục, cho dù cái giá dành cho những người nghi ngờ quyền lực của đảng Cộng sản tại Trung Quốc như thế nào, vừa là nhà cải cách kinh tế tin tưởng dành cho thị trường một vai trò lớn hơn sẽ giúp Trung Quốc đi đúng hướng tiến đến mục tiêu đưa hàng triệu công dân thoát khỏi cảnh nghèo đói khủng khiếp.

Nhưng đây là năm 2014 chứ không phải là năm 1980. Thần tài không còn nằm trong chai ở Trung Quốc, với sự thịnh vượng và ngày càng có nhiều người đi du học.

Câu hỏi quan trọng không chắc được trả lời trong một vài năm đó là liệu có thể đẩy mạnh kinh tế Trung Quốc trong khi cùng lúc hạn chế quyền tự do ngôn luận được không. Đó là màn xiếc trên dây đang được ông Tập cố thực hiện.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng