Sự dịch chuyển đáng lo ngại của Nhật Bản

Tác giả cho rằng xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng mạnh mẽ
Tags: , ,

February 28, 2014 

Walter Hamilton cho Eureka Street 

Sự dịch chuyển đáng lo ngại của Nhật Bản thumbnail

Ảnh: Eureka Street

Ngay sau khi trở thành thủ tướng Úc, ông Tony Abbott rất muốn gặp người đồng nhiệm Nhật Bản, ông Shinzo Abe, bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei hồi tháng Mười.

Thủ tướng Abbott lặp đi lặp lại quan điểm rằng Nhật Bản là “người bạn tốt nhất ở châu Á của Úc (trước đây, vào năm 2010 ông cũng đã nói như vậy), và quan trọng hơn, ông tán thành chân ngôn ‘quốc gia bình thường’ của những người Nhật bảo thủ dùng để cổ xúy chương trình nghị sự dân tộc chủ nghĩa. (Theo thể thức này, hiến pháp từ bỏ chiến tranh mà Nhật thông qua thời hậu chiến trở nên ‘bất thường’). Về phần mình, ông Abe tuyên bố tham vọng về một ‘giai đoạn mới’ trong quan hệ song phương, nhấn mạnh các ‘giá trị căn bản và lợi ích chiến lược’ chia sẻ giữa hai nước.

Chúng ta có thể thấy nhiều biểu hiện hơn nữa trong chuyến công du Nhật Bản của thủ tướng Abbott vào tháng Tư và chuyến thăm của ông Abe đến Úc vào tháng Bảy mà người ta cho rằng thỏa thuận thương mại tự do sẽ được ký kết vào lúc đó. Úc và Nhật cũng đang củng cố hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn, một khía cạnh quan trọng mà ông Abe gọi là ‘giai đoạn mới’ hay là sự ‘bình thường’ mới.

Khi tôi còn làm đặc phái viên ở Nhật vào những năm 1980 và 1990, thỉnh thoảng du khách hỏi tôi liệu nước Nhật đang chuyển sang hữu khuynh. Có lẽ họ thấy một trong những chiếc xe cổ động của một nhóm cánh hữu chạy ngoài đường phố Tokyo phát những bài quân nhạc và khẩu hiệu yêu nước.

Tôi nhớ rõ cuộc phỏng vấn ông Bin Akao, một nhân vật hữu khuynh nổi tiếng trạc tuổi 80 vào lúc đó, ấn tượng chỉ vì cách những tay phát xít thoái trào ngu ngốc này thể hiện thế nào. Ông Akao tóc bạc trắng ngồi xổm trước bàn thờ dành cho những người cuồng tín tuổi đời còn trẻ đã thực hiện vụ ám sát chủ tịch đảng Xã hội Nhật vào năm 1960, với một số phụ tá của ông đứng dọc bức tường bên cạnh. Điều đó đáng kinh tởm hơn là đe dọa, và dường như lại quá xa lạ với thái độ hiện hành và lợi ích của đại đa số người Nhật.

Khi tôi có mặt tại ủy ban Thượng viện ở Canberra năm 1992 tìm hiểu những vấn đề này, tôi cho rằng tham vọng quốc phòng của Nhật rất khiêm tốn và bị bó hẹp bởi mặc cảm về những vấn đề liên quan đến quân sự. Không, cánh hữu quá khích Nhật Bản rất ồn ào nhưng phần lớn không phù hợp.

Sau 35 năm theo dõi các vấn đề của Nhật Bản, giờ đây tôi lại có một quan điểm khác về tình hình hiện tại. Tôi nghĩ, mối nguy hiểm không phải từ cánh hiếu chiến âm thầm có các mối quan hệ với nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức Yakuza và những người theo họ, nhưng từ dòng chủ lưu chính trị chính thống được công chúng ủng hộ rộng rãi. Hiếu chiến nhanh chóng trở thành một phong cách được công luận chấp thuận.

Những năm từ 1992 và 2012 được gọi là ‘thập kỷ mất mát’ của Nhật Bản, đã đánh mất tinh thần dân tộc vốn bị hiểu lầm và đánh giá thấp. Chúng ta biết về nạn thất nghiệp gia tăng, thâm hụt ngân sách, giảm phát và thiểu phát, nhưng chúng ta biết rất ít, cụ thể người dân Nhật sẽ phản ứng thế nào với những tác động này.

Người Nhật vẫn đang sống như đã từng sống dưới bầu trời u ám bị tác động bởi sự sụt giảm thu nhập thực, đối mặt hàng ngày bởi tác động già hóa dân số, và vỡ mộng bởi những phản ứng các nhà lãnh đạo chính trị. Một dân tộc lao động cần cù kinh hãi bởi ý nghĩ sẽ trở về tình trạng bình thường, thứ cấp. Người ngoài cho rằng, người Nhật cần phải chấp nhận sự suy giảm ‘không thể tránh khỏi’ của họ đơn thuần là do sự lười biếng.

Bây giờ, lần đầu tiên từ khi thế hệ cử tri mới nổi của Nhật Bản nhận thức hơn về chính trị, mà theo chủ nghĩa dân tộc mới của ông Abe gọi là Abe-nomics, đang nhận được một giải pháp gọi là  giải pháp ‘cảm nhận tố’ (feelgood), dành cho những người trẻ, không phải cho giới già như ông Akao, cần tìm những dấu hiệu phục hồi lòng yêu nước.

Ông Abe đang giải quyết vấn đề hóc búa được chồng chất hàng thập kỷ. Thay vì một tương lai thiếu sức sống và mục tiêu, ông muốn bảo tồn sự vĩ đại của Nhật Bản bằng cách đứng lên cạnh tranh với Trung Quốc, yêu cầu một khả năng quân sự đáng tin cậy hơn, phá vỡ các trở ngại cơ cấu ảnh hưởng tăng trưởng (như độc quyền vốn, những rào cản phụ nữ thăng tiến ở nơi làm việc), đánh bóng các ghi nhận lịch sử và viết lại quá khứ quốc gia dưới một ánh sáng tươi đẹp hơn, nhấn mạnh tính đồng nhất văn hóa và xã hội trong sự đa dạng, bảo vệ các biểu tượng tự hào quốc gia từ đền Yasukumi (vinh danh liệt sĩ Nhật) đến thế vận hội Olympics Tokyo 2020.

Thăm dò dư luận cho thấy hầu hết dân Nhật vui mừng khi được nói rằng họ nhận thấy bản thân mình tốt hơn, và sử dụng lại cụm từ ‘chúng ta là người Nhật’ với tất cả sự tự mãn của những ngày trước.

Có một xu hướng trẩm ẩn vừa vui, vừa buồn nhất định trong tâm lý quốc gia, một sự thay đổi tâm trạng to lớn có thể nhìn thấy. Trong khi nhiều người Nhật có một khả năng chịu đựng rất tốt, họ cũng có khả năng thay đổi định hướng một cách nhanh chóng (ví dụ như từ sự ẩn dật đến chủ nghĩa đế quốc vào thế kỷ 19, hay từ xâm lược đến chủ nghĩa hòa bình vào thế kỷ trước). Tôi không muốn làm giảm bớt hiện tượng này theo phép tu từ cổ xưa là “hoa cúc và thanh kiếm”, vốn kết luận theo kiểu đối lập biện chứng hai mặt trong một vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ, đỉnh điểm đã đến giới hạn.

Ý thức hệ đặc trưng đời sống phổ biến của Nhật Bản trong 70 năm đang mất dần. Các điều cấm kỵ và sự kiềm chế đang xóa bỏ, và những gì sẽ hiện ra khi cơn bụi lắng xuống vẫn còn rất khó dự đoán. Chắc chắn một điều là nó sẽ không giống như người Úc thiên về thương mại và thẳng thắn hài lòng tìm hiểu từ chiến tranh. Chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức chính sách ngoại giao không dễ dàng, cứng rắn hơn như ‘người bạn tốt’ Nhật Bản.

Nguồn: Eureka Street

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online