UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Có thể thuyết phục Triều Tiên thay đổi bằng cách nào?

Sau khi chỉ trích báo cáo của Liên Hiệp quốc và bắt giam một vị thừa sai, nhu cầu chiến lược trở nên cấp bách hơn

Ngày 1 tháng 3 năm 2014

Có thể thuyết phục Triều Tiên thay đổi bằng cách nào?

Ảnh: AFP/KCNA qua KNS

Báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc (UNHRC) về lạm dụng nhân quyền ở Triều Tiên, do trưởng ban điều tra Michael Kirby phát hành hôm thứ Hai, nhấn mạnh tác động của việc chính quyền kiểm soát xã hội quá nghiêm khắc đối với thường dân Triều Tiên.

Mặc dù cuộc điều tra của UNHRC thu hút được sự chú ý, bản báo cáo không cung cấp  nhiều thông tin mới về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên. Báo cáo cáo buộc chế độ này vi phạm sáu quyền chính của con người: bắt giam và tra tấn tùy tiện, nạn đói, từ chối quyền tự do tư tưởng, từ chối quyền tự do đi lại, bắt cóc người nước ngoài và phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, báo cáo có giá trị như một danh mục bằng chứng toàn diện có thệ thống. Chủ yếu trong các khuyến cáo của bản báo cáo là “cộng đồng quốc tế phải nhận trách nhiệm bảo vệ người dân” của Triều Tiên tránh những tội ác chống nhân loại.

Tuy nhiên, ý nghĩa luân lý rõ ràng của vấn đề này không phản ánh đúng những khó khăn kinh khủng khi thực hiện hành động thật sự.

Thiếu cơ cấu thực hiện

Môi trường đầy chiến lược này làm cho những nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc tế ở Triều Tiên trở nên phức tạp và còn gây khó khăn cho việc thực hiện bản cáo trạng cáo buộc ban lãnh đạo Triều Tiên vi phạm các tội ác chống nhân loại.

Can thiệp quân sự không có triển vọng thành công vì có lý do rõ ràng. Nếu chúng ta xem xét tác động tiềm ẩn khi xảy ra chiến tranh ở Triều Tiên, với số thương vong ước tính lên đến 500.000 người và chi phí mất hơn một nghìn tỷ Mỹ kim, rủi ro quá cao so với lợi ích mong muốn.

Thật không thành thật nếu nói bảo vệ nhân quyền của công dân Triều Tiên mà phải đánh liều cả tính mạng của hàng triệu người dân Triều Tiên ở cả hai bên khu phi quân sự bằng sự can thiệp quân sự quốc tế.

Có mặt trận thống nhất giữa các nước trong khu vực là rất quan trọng nếu cần có sự can thiệp quân sự để đạt các mục đích theo mong muốn. Sự thống nhất như thế có vẻ xa vời trong một khu vực đang xảy ra cuộc tranh giành giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đáng chú ý là chính phủ Trung Quốc từ chối cho phép các điều tra viên của UNHRC tiếp cận các nhân chứng trong Khu Tự trị Triều Tiên Diên Biên giáp biên giới Bắc Triều Tiên, đây là con đường vượt biên chính của người Triều Tiên. Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên kiểm soát biên giới bằng cách gửi trả những người Triều Tiên vượt biên về nước. Trung Quốc thường thận trọng về nghị trình nhân quyền quốc tế, do có những vấn đề về các dân tộc thiểu số nổi bật.

Không có cơ chế pháp lý nào để thực thi cáo trạng dành cho lãnh đạo đương nhiệm có quốc gia không công nhận Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Trong bối cảnh đó, bản báo cáo thiết lập một danh sách các tội ác của chế độ Kim có thể được dùng làm bằng chứng để truy tố các quan chức cấp cao thông qua ICC, nhưng chỉ trong trường hợp chính quyền đương thời sụp đổ.

Không nên xem việc nhóm của Kirby đề nghị chuyển ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Tòa án Hình sự quốc tế là lời đe dọa hão huyền. Nhưng những tấm gương trước đây tại Iraq và Yugoslavia cho thấy các quan chức cấp cao bị cáo buộc phạm các tội ác chống nhân loại thường không tiếp cận được cho đến khi họ mất quyền lực.

Thay đổi ở Triều Tiên

Báo cáo của UNHRC rõ ràng nói Triều Tiên là một nhà nước chuyên chế. Trong thời Kim Il-sung (1945-1994), Triều Tiên được thế giới xem gần như là một nhà nước chuyên chế. Tuy nhiên, nhấn mạnh các xu hướng cực quyền của Triều Tiên mà không có bối cảnh thích hợp là một việc nguy hiểm.

Bộ máy áp bức Triều Tiên phát triển trong một cái kén giống như pháo đài, lúc đầu ảnh hưởng kinh nghiệm của chủ nghĩa thực dân Nhật và sự tàn bạo của Chiến tranh Triều Tiên. Sau đó nó trưởng thành trong bầu khí chính trị phân cực của Chiến tranh Lạnh và Triều Tiên chống đối Hàn Quốc và Mỹ quyết liệt.

Mọi nỗ lực cải thiện nhân quyền ở Triều Tiên thông qua cam kết cần cố gắng tránh làm trầm trọng thêm tâm lý vây hãm này. Đây là thế giới quan trong đó các vụ vi phạm nhân quyền được chính quyền biện minh.

Chúng ta cũng nên xem xét các thế lực xã hội và kinh tế quan trọng kết hợp với nhau trong xã hội Bắc Triều Tiên từ giữa thập niên 1990 làm xói mòn hệ thống chuyên quyền của đất nước này.

Phân phối lương thực là một thí dụ rõ ràng. Tác động của hệ thống phân phối lương thực của chính phủ bị yếu đi do tăng tiếp cận lương thực từ bên ngoài hệ thống phân phối nhà nước, thông qua thị trường trong nước, cây nhà lá vườn hay đồ trộm cắp từ các trang trại nhà nước. Giới kinh doanh ở cơ sở giúp một số người ở tầng lớp thấp nhất trong hệ thống cấp bậc tiếp cận được ngoại tệ và nhờ đó tăng khả năng mua lương thực. Điều này làm giảm tác động của sự kiểm soát xã hội của chính quyền.

Đồng thời lực lượng cơ sở đang làm thay đổi mối quan hệ giữa nhà nước Triều Tiên và người dân, chính quyền bắt đầu tiến hành cải cách kinh tế cách thận trọng. Những việc này đang mở cửa đất nước thu hút tiền vốn và chuyên môn nước ngoài. Bức tường lửa ngăn cản người dân tiếp xúc thông tin về thế giới bên ngoài cũng bị thủng nhiều hơn trước đây.

Vì thế nếu không có sự “phô trương thế lực” đáng tin cậy, đẩy mạnh thay đổi xã hội có thể tạo ra một cơ hội khác để cải thiện tình hình nhân quyền.

Việc này không phải là để giảm bớt đau khổ của những người Triều Tiên từng bị ngược đãi khủng khiếp, hay tha thứ cho những thủ phạm gây ra các vụ lạm dụng nhân quyền này. Nhưng quan trọng là nhận ra tác động của gánh nặng lịch sử và ảnh hưởng biến đổi của các thế lực xã hội đang nổi lên khi chúng ta xem xét những hàm ý trong bản báo cáo của UNHRC.

Nguồn: Mercator.Net

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng