UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Úc chứng minh cho biệt danh ‘thùng rác trắng châu Á’

Sau 13 năm chờ đợi, hy vọng của người tìm tị nạn Sri Lanka tiêu tan

Ngày 3 tháng 3 năm 2014

Úc chứng minh cho biệt danh ‘thùng rác trắng châu Á’

Linh mục Michael Kelly

Đã hơn 30 năm kể từ khi Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu, mô tả người Úc là ‘thùng rác trắng châu Á”. Các chính trị gia Úc vẫn còn xấu hổ và tổn thương như bị gai nhọn đâm khi gợi nhắc lại những gì Thủ tướng Julia Gillard đã làm trong năm 2012.

Nhưng thuật ngữ này đã đạt đến một cấp độ mới về tính chính xác kể từ khi Tony Abbot lãnh đạo chính phủ Úc hiện tại, ông là người đã hạ bệ mối quan hệ giữa Úc với Trung Quốc, Indonesia và Đông Timor tới điểm thấp nhất trong nhiều thập kỷ do bởi thiếu khả năng ngoại giao và sự vô cảm.

Thùng rác trắng là một thuật ngữ Anh – Mỹ mang tính chất xúc phạm đề cập đến những người da trắng nghèo, đặc biệt là ở vùng nông thôn phía nam nước Mỹ, biểu thị một tầng lớp xã hội thấp hơn với các tiêu chuẩn hạ cấp. Thuật ngữ này cũng ngụ ý việc bị loại trừ khỏi xã hội đáng kính, sống bên lề của trật tự xã hội và bị coi là nguy hiểm bởi vì họ có thể là tội phạm, không thể đoán trước, và không được tôn trọng quyền lợi cho dù đó là chính trị, pháp lý, hay đạo đức.

Trong khi câu “ngăn chặn các tàu thuyền” của chính phủ Abbott được nhắc đi nhắc lại, với việc được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các lực lượng quốc phòng thuộc Hoạt động Chủ quyền Quốc gia, đạt được sự chú ý của tất cả các phương tiện truyền thông tại Úc và trên khắp khu vực châu Á, chính phủ giới thiệu một sự thay đổi chính sách về những người tị nạn và những người tìm tị nạn đã gần như không được chú ý.

Bất ngờ trong tuần này, và mặc dù các chính sách “không nói” của chính phủ, tôi phát hiện ra một cái gì đó mới – dù sao đi nữa là mới đối với tôi. Gần như kể từ ngày họ chạm đến ngân khố quốc gia, chính phủ Abbott đã tìm thấy một cách mới để áp bức các nạn nhân.

Bây giờ, trong tay của Bộ trưởng Di trú Scott Morrison là một quy tắc: Bất cứ ai đến Úc bằng thuyền không thể giúp cho bất kỳ người tị nạn nào hay những ai tìm tị nạn.

Nhờ thông tin cung cấp cho tôi trong tuần này ở Bangkok bởi Chương trình Tị nạn Dòng Tên (JRS), tôi phát hiện một gia đình Sri Lanka chờ đợi tái định cư trong 13 năm. Cuối cùng họ được chấp nhận bởi chính phủ Úc, nhưng sau đó đã bị thu hồi thị thực vì người thân của họ đến Úc bằng đường biển bảo trợ cho họ.

Tôi đã nói chuyện với một người trong nhóm pháp lý ở JRS, cô Kathryn Smyth, vì một số người Pakistan tôi đang giúp với hồ sơ xin tị nạn. Để đáp lại lời thỉnh cầu từ một người bạn linh mục Dòng Tên ở Pakistan, tôi như “người cha” cho năm người tị nạn (người thứ sáu sẽ sinh vào tháng Tư) mà tội duy nhất của họ ở Pakistan vì là người Công giáo.

Họ buộc phải chạy trốn khỏi nơi họ bị đánh đập và thường bị xử bắn khi bị kết tội báng bổ.

Cùng với Kathryn, tôi đã kiểm tra một số tài liệu đã chuẩn bị cho những người này và cô ấy nói với tôi một lần nữa về một số điều mà tôi biết rõ: ngay cả khi họ được phỏng vấn lần đầu trong ba cuộc phỏng vấn với UNHCR hôm nay, thì họ sẽ có nhiều khả năng không được phỏng vấn lần thứ hai cho đến tháng Giêng năm 2016.

Và sau đó phải chờ đợi thêm một năm để UNHCR xem xét, tiếp theo là chờ đợi một nước chưa biết, thụ lý chấp nhận cho họ tái định cư.

Tôi nói “vâng, vâng, tôi và họ biết điều đó,” chỉ được cho biết về lối “thù vặt” của chính phủ Abbott trong cách hành xử tàn nhẫn với con người mà Liên Hợp Quốc phán xét có “một nỗi sợ hãi hiện hữu trong cuộc sống của họ trên cơ sở chủng tộc, dân tộc hay tôn giáo”.

Có nghĩa là có hàng ngàn người tị nạn và những người tìm tị nạn ở Thái Lan. UNHCR không thể đáp ứng nổi với một lượng lớn nhu cầu mà những rắc rối ở Pakistan và Afghanistan đang đưa đến cho họ. Khi một người tị nạn đến Bangkok, họ đăng ký với Liên Hiệp Quốc để cứu xét trường hợp của họ.

Nhiều người trong số những người tị nạn và những người tìm tị nạn ở Bangkok giống như bạn bè của tôi – những Kitô hữu chạy trốn sự khủng bố của đạo luật báng bổ được ban hành bởi Tổng thống Zia Ul Haq, người bị ám sát vào năm 1988. Những đạo luật này cho phép người Hồi giáo buộc tội bất cứ ai xúc phạm đến nhà tiên tri Mahômét. Việc hành hình được thực hiện mà không có hành động can thiệp nào của cảnh sát hoặc tòa án để đưa kẻ giết người ra trước công lý.

Đối với những người tị nạn đến ở Bangkok, phải mất từ ba đến sáu tháng để có được bước đi đầu tiên – và việc xem xét ban đầu cho phép người nộp đơn được lên lịch phỏng vấn về trường hợp của mình, thời gian ít nhất hai năm cho những điều trên.

Và ở thủ đô Thái Lan, hiện có 3.100 trong thể loại những người nộp đơn trên, đang cố gắng để có được cơ sở đầu tiên. Vì thế, trong hai năm, sẽ có hàng ngàn người khác đang chờ đợi phỏng vấn. Họ sống dựa vào cấp dưỡng, kiên nhẫn làm tất cả những gì họ có thể làm – chờ đợi!

Đối với gia đình Sri Lanka mà tôi đã đề cập trên, họ sẽ đi đâu sau 13 năm chờ đợi, cuối cùng được chấp nhận chỉ là cái bắt tay từ biệt họ? Có lẽ chính phủ Úc đã cho họ một đặc ân. Ai mà muốn sống ở một nơi đối xử với con người như thế này?

Thùng rác trắng như đã đề cập, sống vượt ra ngoài tiêu chuẩn đạo đức chung và vượt ra khỏi sự tôn trọng phẩm giá con người. Hành động của họ làm suy giảm tính nhân loại mà chúng ta cùng nhau chia sẻ.

Là một người Úc, tôi rất lấy làm tiếc phải nói rằng việc làm của Úc ở châu Á xứng đáng với mô tả mà cựu Thủ tướng Lý đã cho chúng ta từ lâu.

Lm. Michael Kelly, giám đốc điều hành ucanews.com

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng