UCAN Vietnam Catholic Church News

Lãnh đạo Trung Quốc đang dọn dẹp hay đàn áp?

Những người theo đuổi niềm tin của mình bị xử lý khắt khe hơn bao giờ hết
Tags: , , ,

March 7, 2014 

Michael Sainsbury từ Bangkok 

Lãnh đạo Trung Quốc đang dọn dẹp hay đàn áp? thumbnail

Ảnh: Hung Chung Chih/Shutterstock.com

Tháng 4-2009, tiến sĩ Fan Yafeng bị sa thải khỏi nhóm chuyên gia cố vấn uy tín Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Không phải ông không giỏi trong việc giúp chính quyền quốc gia này đề ra chính sách tôn giáo và lập hiến. Thật ra là do ông là một Kitô hữu công khai chinh phục tân tòng, thành viên của một giáo hội tại gia Tin lành và là người ký Hiến chương 08, bản tuyên ngôn kêu gọi thay đổi cơ bản tại Trung Quốc trong đó có hệ thống pháp lý độc lập, tự do hội đoàn và bãi bỏ chế độ độc đảng.

Fan lạc quan về những thay đổi này khi tôi gặp ông một vài tuần sau đó. Đáng tiếc sự lạc quan của ông đã đặt không đúng chỗ. Tháng 12-2010, ông bị công an bắt giam và cuối cùng được trả tự do nhưng bị “quản thúc”. Kể từ đó không có người bạn nào được phép nói chuyện với ông, và ông không được dùng được thoại hay truy cập internet.

Fan là nạn nhân của các chính sách “ổn định xã hội” ngày càng khắt khe của đảng Cộng sản Trung Quốc, được lập ra dưới thời lãnh đạo Hồ Cẩm Đào thẳng tay đàn áp các cuộc nổi loạn ở Tây Tạng.

Từ năm 2012 ông Hồ được thay thế bởi Tập Cận Bình, người được cả thế giới khen là nhà cải cách kinh tế, môi trường dành cho người Trung Quốc có tư tưởng độc lập mong muốn cải thiện quốc gia thật sự xấu đi.

Trong gần 3 năm, Fan không hề bị cáo buộc tội gì cả, thế nhưng ông bị đối xử như một tội phạm, bị tước quyền giao thiệp hay tự do đi lại. Ông bị nhà nước giam một cách đặc biệt.

Fan chỉ là một điển hình trong vô số người trên cả nước can đảm theo đuổi niềm tin của mình. Họ bị quản thúc theo nhiều hình thức khác nhau, Fan là một trong những người bị nặng nhất, bị giam giữ nhiều tháng và đôi khi nhiều năm liền, hay ra hầu tòa trong một hệ thống mà quy định của pháp luật là một trò cười và các đảng ủy đứng đằng sau chỉ đạo các thẩm phán làm việc.

Khi ông Tập lên nắm chức vụ cao nhất quốc gia này là Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, ông hứa loại trừ nạn tham nhũng trong nước vốn được ông và những người tiền nhiệm gọi là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai của đảng này.

Ông Tập còn cắt giảm số thành viên trong chính ban lãnh đạo cấp cao, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 9 người xuống còn 7 người, và còn cách chức giám đốc cơ quan an ninh của đảng này.

Lúc đó các động thái này được xem là đầy khích lệ và ông Tập cùng với Vương Kỳ Sơn, thành viên Bộ Chính trị được nhiều người kính trọng và được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản, tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Quà cáp đắt tiền và tiệc tùng phung phí bị cấm và thực hiện lời hứa bắt “hổ” hay các viên chức cấp cao cũng như “ruồi” hay cán bộ cấp dưới, và nhiều viên chức cấp cao đã bị bắt.

Thế nhưng chiến dịch chống tham nhũng trong đảng Cộng sản ngày càng được xem  là chiến dịch trừ khử những người bất đồng chính kiến trong đảng Cộng sản của ông Tập. Trong số những người bị bắt có cựu thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị giám đốc cơ quan an ninh Chu Vĩnh Khang, cùng với nhiều thành viên trong nhóm của ông, đa số là các viên chức điều hành cấp cao trong các doanh nghiệp nhà nước trong ngành năng lượng, có lẽ cách chức nhóm này để thay thế nhóm khác.

Ông Chu thân với Bạc Hy Lai, cựu thành viên Bộ Chính trị bị thất thế và bị bỏ tù, người có tham vọng lãnh đạo và là đồng nghiệp một thời của ông Tập.

Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập nhanh chóng trở nên thật sự vị kỷ và đạo đức giả được thấy rõ ràng qua vụ án của tiến sĩ Xu Zhiyong, luật sư “bảo vệ nhân quyền”, được mọi người gọi bằng cái tên tiếng Trung Quốc là weiquan, hiện đang thụ án 4 năm tù giam vì “tập hợp đám đông gây rối trật tự công cộng”.

Tội gặp Xu, một luật sư trẻ thân thiện nhanh trí lấy bằng tiến sĩ luật ở đại học Bắc Kinh vào năm 2009 chỉ vài ngày trước khi bị bắt vì tội danh trốn thuế không rõ ràng nhắm vào tổ chức ông quản lý lúc đó là Sáng kiến Hiến pháp mở. Mặc dù bị đẩy lên xe sau tiếng gõ cửa nhà mình lúc 17 giờ ngày 29-7-2009, và bị giam trong gần một tháng, Xu vẫn không nao núng.

Sau khi thừa nhận những lời cáo buộc trốn thuế, ông được trả tự do, một số bản tin khẳng định do áp lực từ phía Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, và ông bắt đầu thực hiện một dự án lớn hơn, Phong trào Công dân mới, do ông thành lập năm 2012.

Về vụ xét xử ông, giáo sư Jerry Cohen, một trong các chuyên gia thế giới về hệ thống pháp lý Trung Quốc, nói trên tờ South China Morning Post hôm 29-1 như sau:

“Vụ xét xử Xu có ‘phù hợp với pháp luật’ không? Tất nhiên là không. Về nhiều mặt, việc này vi phạm ‘pháp luật’ nhưng Trung Quốc vẫn làm. Thật sự nó chế giễu những lời nói gần đây của Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo của Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh nhu cầu ngăn chặn các án oan bằng cách cần xác minh bằng chứng trong các phiên tòa tiền xử công khai và công bằng”.

Trong khi có thể là trường hợp nổi bật nhất trong các vụ trừng phạt ngày càng nặng đối với những người mà đảng Cộng sản lo sợ, Xu vẫn không hề đơn độc tí nào. Rất nhiều người đã bị bắt dưới chế độ của ông Tập và hiện nay rõ ràng kiểm duyệt được tăng cường và “bất đồng chính kiến” đang bị đàn áp thẳng tay hơn bao giờ hết từ mọi góc độ.

Hệ thống “tư pháp” Trung Quốc không ẩu tả như thế đâu. Các tổ chức có các mạng lưới kiên cố và thường thiếu minh bạch vượt qua ranh giới kinh tế/xã hội và xuyên tỉnh, có thể tập hợp lại vì mục đích chính trị, khiến đảng Cộng sản Trung Quốc rơi vào trạng thái lo sợ hoang tưởng.

Đây là lý do các tổ chức tôn giáo và những người ủng hộ các tổ chức này như tiến sĩ Fan tiếp tục trở thành mục tiêu. Pháp Luân Công giống như một tổ chức tôn giáo hết sức nổi tiếng và được tổ chức rất tốt thu hút rất nhiều người tham gia, cũng đụng phải nỗi lo sợ của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mục đích của ông Tập và đảng Cộng sản nhắm vào những người giống như Fan và Xu không phải là để tàn sát theo kiểu chủ nghĩa Mao, đây chỉ là chiến lược mới nhất trong loạt chiến lược bắt nạt có ý muốn củng cố tính ưu việt của đảng Cộng sản và các dòng tộc nắm quyền như gia đình ông, hiện đang có lợi ích gắn liền với tổ chức này. Sự dính líu giữa tiền bạc, quyền lực và chính trị lâu đời này khiến nhiều nhà quan sát miêu tả Trung Quốc như một “nhà nước mafia”.

Trong một cuốn sách mới, nhà văn Trung Quốc sống lưu vong Yu Jie đã đưa ý này vào trong phần kết luận hợp lý của cuốn sách. Nhà văn chế nhạo cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo trong cuốn sách Ôn Gia Bảo – Diễn viên xuất sắc nhất của Trung Quốc phát hành năm 2010 của mình đã chuyển sang viết về người lãnh đạo hiện nay trong cuốn sách mới Bố già của Trung Quốc, Tập Cận Bình.

Tờ The New York Times gần đây đưa tin nhà xuất bản Hồng Kông, Yiu Mantin, bị bắt trong khi viếng thăm đại lục vào cuối năm ngoái và sau đó từ chối tham gia in sách của Yu trong thành phố được cho là độc lập này, trong khi một nhà xuất bản khác hủy bỏ kế hoạch xuất bản sau khi nhận được các cuộc điện thoại đe dọa.

Bạn hiểu được ý này.

Michael Sainsbury là nhà báo và là nhà bình luận sống tại Bangkok.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online