Chất độc da cam vẫn còn gây chết người ở Việt Nam

Sau bốn thập niên, chất khai hoang của Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục gây hại cho trẻ em
Tags: , ,

March 20, 2014 

Phóng viên ucanews.com từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chất độc da cam vẫn còn gây chết người ở Việt Nam thumbnail

Cong Nguyen ngồi bên mẹ mình trong căn nhà của họ ở Biên Hòa

Chỉ trong một giờ đồng hồ, nhiều cơn nóng như lửa đốt chạy khắp người khiến em phải tìm nước để uống. Em phải chịu vậy trong nhiều năm qua. Những lúc như thế khiến em bực mình và thất vọng bởi em muốn biết tại sao lại có những cơn nóng trong người nhưng các xét nghiệm y khoa đều cho thấy bình thường.

Gia đình Cong Nguyen có bốn người con và câu chuyện của họ thật đáng thương tâm. Cậu bé 16 tuổi và một người anh nữa có cùng chứng bệnh nóng trong người và cứ quanh quẩn quanh thùng nước trong nhà. Tình hình còn tệ hơn khi răng và tóc Cong Nguyen không mọc đầy đủ; thay vào đó là các lọn tóc mỏng manh phủ lên đôi mắt thâm quầng sâu hoắm. “Bạn bè nó tránh xa em và cười nhạo em” – em kể khi ngồi trong nhà ở Biên Hòa, gần TP. Hồ Chí Minh.

Mẹ em thì cho rằng bà biết nguyên nhân bệnh lý của em. Khi còn nhỏ vào giữa thập niên 1970, bà thường ra đồng lượm củi với cha mình. Hai cha con ở cả ngày ngoài đồng chặt cây, bới móc trong các lùm cây tìm những cành cây to mà họ có thể vác về nhà khi trời tối.

Cánh đồng này, cũng như khu vực xung quanh, là địa điểm xảy ra giao tranh ác liệt giữa Việt cộng và quân Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Khi đó quân đội Mỹ phun hàng triệu lít chất khai hoang da cam trên khắc miền Nam Việt Nam trong nỗ lực truy đuổi quân du kích ra khỏi rừng và buộc thường dân chuyển đến các thành phố, nhằm cắt đứt được nguồn hậu thuẫn cho Việt cộng. Bà Thuy Nguyen, mẹ em, nay đã ở tuổi 66, nhớ lại khi còn là đứa trẻ bà nghe tiếng máy bay bay trên đầu. Trong khi làm việc mưu sinh sau chiến tranh, bà thường thấy những mảnh bom và thỉnh thoảng nhặt chúng lên xem. Hai cha con bà bắt cá trên sông gần đó để ăn.

Chỉ sau nhiều thập niên bà mới buộc phải suy nghĩ lại khoảng thời gian bà lượm củi đó. Sau khi sinh Cong Nguyen, bà nhận thấy rằng những gì tác động lên cơ thể anh trai em thì nó cũng tác động lên cơ thể em vậy. Năm tháng trôi qua, răng và tóc của các em mọc ít lắm. Bà liền đưa các con đi khám tại một bệnh viện ở TP. HCM và được một bác sĩ người Pháp thăm khám. Vị bác sĩ hỏi thăm về thời niên thiếu của bà. Do đã quen với hàng chục ngàn trường hợp tương tự bị biến dạng cơ thể xảy ra sau chiến tranh, ông kết luận chất da cam chính là hung thủ. Còn về những cơn nóng chạy trong người các em, khiến các em lên cơn điên khùng thì sao? Bác sĩ không thể tìm ra chính xác nguyên nhân chỉ ra nguyên nhân …. nên ông chỉ gọi đó là “bệnh lửa”, và nhắc lại nguyên nhân là do chất da cam được trộn từ chất dioxin chết người với các hóa chất khác.

Ngay trung tâm Biên Hòa có một sân bay nhỏ. Trong thời chiến, quân lực Mỹ sử dụng sân bay này làm căn cứ để thực hiện các cuộc không kích trên khắp miền nam Việt Nam. Khoảng 70 triệu lít chất da cam được thả xuống trên 20% diện tích rừng. Các thùng to lớn bên trong sân bay Biên Hòa được dùng để chứa các hóa chất này nhưng đến cuối những năm 1960 một lượng lớn hóa chất bị rò rỉ và thấm ra các ao hồ xung quanh và đất bị nhiễm dioxin.

Một nghiên cứu về tác động lâu dài của việc bị nhiễm chất độc da cam do Liên Hiệp Quốc tài trợ đã đưa ra những phát hiện mới hồi đầu tháng Ba, 43 năm sau khi kết thúc chiến dịch rải chất độc xuống các cánh rừng ở miền Nam của Mỹ có tên là Operation Ranch Hand. Nghiên cứu cho thấy mức độ nhiễm dioxin hiện nay quanh sân bay cao gấp tám lần mức độ cho phép. Tuy nhiên, dân chúng vẫn còn bắt cá trong các ao hồ và điều này ngụ ý rằng chính quyền đã quá chậm chập trong việc cảnh báo người dân những mối nguy khi tiếp xúc với nước và đất ô nhiễm.

Nhà của ông Phan Chi Tu nằm đối diện tường bao quanh sân bay. Ông đã sống ở đây từ đầu thập niên 1980, nhưng không  để ý đến những nguy cơ do sống gần địa điểm bị rò rỉ. “Nhiều người định cư ở đây sống trong nghèo khổ nên họ phải chấp nhận hoàn cảnh này”, ông kể. Trước khi các thùng chứa hóa chất này được đưa đi khỏi Biên Hòa những năm 1990, ông thậm chí còn đột nhập vào khu vực này, đổ hóa chất và lấy đi một số thùng để bán ve chai. Sức khỏe chính ông thì không thành vấn đề, ông nghĩ, chỉ sợ cho hai con trai.

“Cho đến khi chúng nó lên 5-7 tuổi, chúng vẫn còn lanh lẹ và học hành chăm chỉ – ông kể – Nay thì chúng không thể học hành gì được. Từ khi lên tám tuổi, cả hai đứa hay bị đau đầu mỗi ngày và không thể tập trung được”. Chụp ảnh não mới đây cho thấy không có gì bất thường nhưng ông Tu nghĩ nguyên nhân con ông bị bệnh là do ông tiếp xúc với dioxin – lúc ông nuôi cá và cua trong các hồ nước khi ông mới dọn nhà lên Biên Hòa. Theo kết quả của nghiên cứu được công bố đầu tháng Ba, các hóa chất vẫn còn nồng độ cao sau nhiều thập niên bị rò rỉ ra môi trường.

Bác sĩ Nguyen Thi Phuong Tan làm việc tại bệnh viện Từ Dũ ở TP. HCM, nơi có trung tâm Hòa Bình dành cho trẻ mồ côi khuyết tật. Bà cho rằng khoảng 4/5 trong số 60 em do bà chăm sóc là nạn nhân chất da cam. Một bé sinh ra tháng trước có những biến dạng do dioxin gây ra, cho thấy tác động của dioxin có thể chuyển sang thế hệ thứ tư. “Chất da cam tác động lên cha mẹ đã làm thay đổi cấu trúc gien sang của con cái” – bà cho biết. Mặc dù không thể chứng minh chắc chắn rằng mỗi trường hợp là do hậu qủa của chất da cam, nhưng bà nói mức độ khuyết tật khác biệt quá lớn ở trẻ em sống trong các vùng như Biên Hòa, một trong nhiều “điểm nóng” dioxin, cung cấp chứng cứ đã đủ mạnh.

Hậu quả là nó cũng có thể làm suy yếu cơ thể của cha hoặc mẹ. “Theo thời gian, họ rất dễ bị ung thư gan, ung thư máu hoặc tổn thương não, và ảnh hưởng lên các tế bào thần kinh – các cơ bắp có thể bị teo và dẫn tới bại liệt” – bác sĩ Tan nói. Quá trình này có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. “Nếu người ta ăn cơm, cá hoặc uống nước trong vùng bị nhiễm chất da cam, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chất da cam”.

Thêm một tác hại nữa do chất da cam gây ra ở Việt Nam là chất da cam phun nhiều ở miền quê, nên nó gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Nó làm ảnh hưởng kế sinh nhai của người dân sống trong những vùng bị nhiễm độc, để rồi không chỉ con cái họ sinh ra có thể bị tàn tật do dioxin, mà cha mẹ cũng quá nghèo không thể chăm sóc được đứa con tàn tật.

Trung bình hai lần một tháng, mỗi khi bảo mẫu Kim Yen mở cổng nhà mồ côi Thị Nghè ở TP. HCM thì thấy một em bé bị cha hoặc mẹ bỏ ngoài cổng và chị mang vào chăm sóc. Trên 350 em sống tại nhà mồ côi này; phần lớn các em bị bỏ ngoài cổng và không có tên hay một thông tin gì về lai lịch. Khoảng 40 em cả gái lẫn trai tuổi từ 12-17 ở chung trong một phòng lớn, hầu hết nằm liệt giường.

Những cái chân dài khẳng khiu lòi ra khỏi giường và cả những bàn tay được quấn trong những miếng đệm hoặc cột vào thành giường để các em không cào bấu vào người. Những âm thanh kêu la trong đau đớn là điệp khúc chính ở đây.

Nhân viên ở đây gồm cả những người do nhà nước bổ nhiệm và các nữ tu, làm việc suốt ngày đêm để xoa dịu đau đớn cho các em. Những em bị teo chân tay thì được massage đều đặn theo giờ, và khoảng 5-6 em bị chứng tràn dịch não, một bệnh liên quan chất da cam làm hộp sọ sưng to gấp bốn lần bình thường trước khi chết, được cho ăn. Tình cảm gắn kết giữa các bảo mẫu và các em, những người sống suốt tuổi thơ ở đây, lớn mạnh. “Khi các em lên 17 tuổi (tuổi phải chuyển sang nhà dành cho người lớn), tôi thường phải nói dối tuổi của các em để các em có thể được ở lại đây”, bảo mẫu Kim Yen kể.

Các tình nguyện viên ở Việt Nam và nước ngoài thường xuyên nộp đơn xin làm việc tại nhà dục anh này. Họ đến rồi đi, nhưng đối với các em, cơ hội để hội nhập xã hội khi lớn lên thì mong manh lắm. Như Cong Nguyen ở Biên Hòa, các em rất có thể bị kỳ thị và ăn hiếp bởi bạn bè cùng trang lứa. “Do thành kiến này mà các gia đình không muốn tự nhận mình là nạn nhân chất da cam” – bác sĩ Tan nhận xét.

Cơ hội lập gia đình của các nạn nhân da cam là rất nhỏ. Bằng chứng là tác động của da cam có thể di truyền cho con cái; trong một xã hội mà cha mẹ, nhất là ở vùng nghèo khổ, vẫn còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ và thu nhập của con cái, chẳng ai dám liều lĩnh trao thân gởi phận cho người có khả năng sinh ra những đứa con tật nguyền cả.

Sau nhiều năm phản bác yêu cầu hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, năm 2012 Hoa Kỳ bắt đầu chương trình thí điểm trị giá 43 triệu Mỹ kim nhằm làm sạch đất bị nhiễm độc. Quỹ do Washington cấp quá khiêm tốn để giải quyết một vấn đề lớn như thế và chương trình đã diễn ra quá trễ. Hoa Kỳ vẫn sẽ không xin lỗi vì chiến dịch Operation Ranch Hand.

Chính phủ Việt Nam tin rằng đã có khoảng 500.000 trẻ em sinh ra bị khuyết tật do chất da cam. Cùng với những nghiên cứu mới đây cho thấy vẫn còn mức độ độc hại của dioxin trong đất, những em có triệu chứng giống của Cong Nguyen, và những trẻ em gần đây nữa bị ảnh hưởng bởi hóa chất chưa được tẩy rửa khỏi đất, có thể không phải là thế hệ cuối cùng gánh chịu hậu quả của một chiến dịch mà nhiều người hy vọng đã bị khép lại vào trong lịch sử.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online