Đức Thánh Cha Phanxicô biểu lộ khía cạnh con người của mình

Việc lỡ lời của Đức Thánh Cha có thể mang lại những lợi ích bất ngờ cho các tu sĩ
Tags: , ,

March 24, 2014 

Linh mục William Grimm từ Tokyo, Nhật Bản 

Đức Thánh Cha Phanxicô biểu lộ khía cạnh con người của mình thumbnail

Linh mục William Grimm

Nhiều năm trước đây, một vị đứng đầu một dòng tu quốc tế đến thăm Nhật Bản, tôi được mời làm phiên dịch cho ngài. Một tối kia, tại một tu viện của dòng tu nọ, vị bề trên này chào đón một nhóm rất đông các nữ tu, ngài nói rất vui mừng được ở với họ trong cuộc thăm viếng (shisatsu) này.

Tôi nghĩ rằng tôi đã phiên dịch lời của ngài sang tiếng Nhật, nhưng vẻ mặt ngơ ngác trên mặt các khán giả nói với tôi rằng có điều gì đó không ổn. Tôi lấy lại tinh thần, và hỏi các nữ tu, “Có phải tôi đã nói vị bề trên này đến đây để tự tử (jisatsu) phải không?” Cái gật đầu trang trọng của họ biến thành tiếng cười nhẹ nhõm khi tôi giải thích sai lầm của mình.

Tất cả những ai sử dụng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của mình – chẳng hạn những người làm kinh doanh, người di cư, người tị nạn, các nhà truyền giáo – hoặc nghe những người như vậy nói thì sẽ nghe những giai thoại tương tự như thế. Thông thường, những câu chuyện đó rất vui. Đôi khi gây sốc. Thậm chí thỉnh thoảng, hậu quả có thể rất tồi tệ. Hầu như, chúng luôn luôn làm cho người phát ngôn lúng túng.

Có nhiều thông tin cho rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô phạm câu nói hớ như vậy vào một ngày Chúa nhật trong cuộc nói chuyện với đám đông tụ tập bên ngoài nhà thờ thánh Phêrô chờ ngài ban phép lành. Giống như tôi ở tu viện kia, vị bề trên đó đã phát âm sai một phụ âm, và có thể vô tình thốt ra một từ khiếm nhã. Giống như những từ khiếm nhã trong bất kỳ ngôn ngữ nào, lời dịch trực tiếp sẽ không có ý nghĩa, nhưng các tờ báo chỉ ra rằng từ tương đương trong tiếng Ý của việc sử dụng một từ tiếng Anh vốn có thể làm cho tôi mắc lỗi.

Chúng ta có thể tự hỏi liệu rằng Đức Giáo Hoàng người nói tiếng Tây Ban Nha chỉ đơn thuần lẫn lộn các âm thanh hay không, hoặc liệu rằng từ ngữ mà ngài thực sự nói, trên thực tế, là một phần của vốn từ vựng tiếng Ý của ngài hay không. Và nếu đúng như thế, liệu ngài có biết ý nghĩa thô tục của nó vốn đi xa hơn nghĩa đen hay không?

Mỗi ngày, chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Phanxicô giống phần lớn chúng ta như thế nào. Tất nhiên, tất cả những vị tiền nhiệm của ngài cho đến thánh Phêrô cũng giống như phần lớn chúng ta, nhưng rất thường họ hoặc những người khác đã cố gắng để che giấu thực tế đó. Khi chúng ta đánh dấu kỷ niệm lần đầu Đức Thánh Cha Phanxicô đắc cử, ngài vẫn tiếp tục lôi cuốn người Công giáo và không Công giáo với vẻ bình thường của mình. Không còn che giấu vẻ bình thường của một vị giáo hoàng có thể phá vỡ một trong những vấn đề nguy hiểm nhất trong Giáo hội, chủ nghĩa giáo sĩ.

Chủ nghĩa giáo sĩ, thái độ mà giáo sĩ là rất riêng, xứng đáng được đối xử đặc biệt và không phụ thuộc vào những quy tắc của con người, dân sự, xã hội và thậm chí nghi thức mà những người khác phải tuân theo, nằm ​​sau những vụ bê bối lạm dụng tình dục đã đưa đến cho các vị lãnh đạo Giáo hội xứng đáng bị mang tiếng xấu.

Chính chủ nghĩa giáo sĩ làm cho một tổng giám mục ở một trong những thành phố tồi tàn nhất tại Hoa Kỳ, dùng chi phí của tổng giáo phận hơn $ 500,000 bổ sung để xây dựng thêm một bể bơi thứ hai trong nhà và bồn tắm nước nóng cho nhà dưỡng lão vốn đã rất thoải mái của mình.

Những tội này cũng như các tội khác cảnh báo mọi người rằng thực tế là các giáo sĩ có thể rất yếu đuối. Thậm chí còn hơn nữa, sự ngạo mạn của các vị lãnh đạo đã lạm dụng, sử dụng những khoản đóng góp của giáo dân cho các mục đích riêng của họ đã làm cho người Công giáo ngày càng không muốn đóng góp cho những người có phẩm trật trong Giáo hội. Giả định rằng giáo sĩ là những người phi thường, sự hy sinh quảng đại của họ xứng đáng với những lời tri ân và lối hành xử này có thể chữa lành một vết thương vốn có thể gây chết người.

Đây là tin tốt lành cho Giáo hội. Giờ đây Đức Giáo Hoàng đã nói hớ như bất kỳ ai trong chúng ta có thể làm, mọi người nên nhận ra rằng tất cả các giáo sĩ chỉ đơn thuần là con người – yếu đuối, và thậm chí hơi vô lý – như tất cả chúng ta.

Các vụ bê bối lạm dụng tình dục bi thảm đã chỉ ra rằng các linh mục có thể làm điều xấu xa, nhưng quá nhiều người nghĩ rằng người hùng hay tội nhân chỉ là cách chúng ta nhìn họ. Trong thực tế, các giáo sĩ cũng có “những ngày vận đen ” giống như bất cứ ai khác. Họ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Họ mang theo hành trang cảm xúc. Chủ nghĩa giáo sĩ (về cả hai giáo sĩ lẫn giáo dân) quên hoặc từ chối công nhận sự thật đó.

Sự sụp đổ của chủ nghĩa giáo sĩ sẽ có nhiều kết quả tốt. Điều đầu tiên, và điều quan trọng nhất, là các giáo sĩ những người thỏa thích trong được nuông chiều và đối xử như “chó cưng” hoặc quý tộc nhỏ, sẽ phải lớn lên và được biết đến nhờ việc phục vụ chứ không phải là chức. Và họ sẽ chịu cùng một chuẩn trách nhiệm như những người trưởng thành khác.

Rất nhiều giáo sĩ, những người ghét những gì chủ nghĩa giáo sĩ làm cho chính bản thân họ, sẽ được hưởng lợi một cách hân hoan khi chủ nghĩa giáo sĩ bị tiêu diệt.

Sẽ đến lúc phải chấp nhận một cách chung là các giám mục và các linh mục sử dụng giấy vệ sinh ở mức tương tự như những người khác, điều đó sẽ giải phóng giáo sĩ khỏi việc phải sống theo những ước vọng khác người. Điều đó sẽ giải phóng họ để trở nên bình thường trong chức vụ như Đức Thánh Cha Phanxicô. Khoảnh khắc ‘đáng tiếc’ của ngài có thể là điều quan trọng nhất ngài đã nói ngày hôm đó.

Linh mục William Grimm thuộc dòng Maryknoll chịu trách nhiệm xuất bản của ucanews.com, sống ở Tokyo.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online