Trung Quốc áp dụng đường lối cứng rắn nhất cho các nhóm thiểu số

Cách Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đang gây cảnh đổ máu
Tags: , , ,

March 28, 2014 

Michael Sainsbury từ Bangkok 

Trung Quốc áp dụng đường lối cứng rắn nhất cho các nhóm thiểu số thumbnail

Vụ tấn công bằng dao của người Duy Ngô Nhĩ tại nhà ga Côn Minh khiến 29 người thiệt mạng (Ảnh: AFP/Mark Ralston)

Tối hôm 1-3, một nhóm 8 người mặc đồ đen vác dao đâm chém túi bụi vào hành khách tại nhà ga chính của Công Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam thuộc miền nam Trung Quốc, khiến 29 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương. Công an bắn 5 kẻ tấn công, giết chết bốn và bắt sống một. Theo các phương tiện truyền thông của Trung Quốc và nước ngoài đưa tin sau đó, đây là vụ tấn công do một nhóm khủng bố người Duy Ngô Nhĩ thực hiện.

Sáu tuần trước đó, giáo sư Ilham Toti, giáo sư kinh tế tại đại học Minzu Bắc Kinh và có lẽ là nhà trí thức người Duy Ngô Nhĩ hàng đầu trong nước này, bị bắt giam. Là nhà chỉ trích chính sách của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, và người thiểu số nói chung, ông trở thành nạn nhân mới nhất của chính sách đàn áp liên tục quyền tự do tư duy độc lập trong nước này.

Hai vụ việc, vụ tấn công tại Côn Minh và vụ bắt giam Toti, báo hiệu vấn đề dai dẳng ở Trung Quốc: sự chia rẽ ngày càng gay gắt giữa các nhóm thiểu số trong nước và chính quyền trung ương. Dường như các vụ tấn công ở Côn Minh là do người Duy Ngô Nhĩ thực hiện, mặc dù trái với những thông cáo do Bắc Kinh phát hành, không có nhóm “khủng bố” nào đứng ra nhận trách nhiệm. Hiện nay hình như có thể là những kẻ giết người thuộc một nhóm bị bỏ lại sau lưng lớn hơn nhiều trong khi số còn lại vượt biên qua Lào, đa số bị bắt sau đó. Hiện nay có ý kiến cho rằng những kẻ tấn công nhà ga này có thể nhận thấy không thể nào trốn thoát khỏi Trung Quốc nên quyết định chiến đấu.

Người Duy Ngô Nhĩ, nhóm thiểu số Hồi giáo đến từ Tân Cương, một tỉnh vùng sâu vùng xa phía tây bắc Trung Quốc. Về sắc tộc và ngôn ngữ, họ có quan hệ gần gũi với người Thổ Nhĩ Kỳ, thật ra trong hai năm ngắn ngủi ở thế kỷ trước, phần lớn vùng tây nam Tân Cương là một nhà nước độc lập được gọi là Đông Turkestan, một vùng giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng nằm dưới sự quản lý của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ nay, và có thời gian còn bị ảnh hưởng Xô Viết.

Trong những tuần đầu tháng 3 hàng năm, báo chí nước ngoài ở Trung Quốc tập trung đưa tin về Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, quốc hội bù nhìn của nước này. Tổ chức song song với sự kiện này là Hội đồng Cố vấn chính trị nhân dân Trung Quốc, được gọi là PCC, chính tại đây các nhóm sắc tộc của Trung Quốc có điểm nổi bật trước công chúng hiếm thấy.

Số thành viên của PCC lấy từ 12 tổ chức, trong đó có Nông công đảng Trung Quốc và Đồng minh Tự trị dân chủ Đài Loan, cũng như đảng Cộng sản. Trung tâm PCC là Ban Dân tộc và tôn giáo.

Tại PCC, các nhóm thiểu số diễu hành trước công chúng Trung Quốc trong ‘quốc phục’ của họ theo kiểu Disney, và reo hò khen ngợi đảng Cộng sản tuyệt vời đối với họ. Đối với cả những người có kiến thức đặc biệt, cũng có thể cảm động khi xem.

Ngoài người Hán chiếm đa số, Trung Quốc còn có 55 dân tộc thiểu số tổng cộng chỉ chiếm 7% dân số. Tuy nhiên, con số này tương đương với khoảng 125 triệu dân. Do phán quyết mọi công dân Trung Quốc đều phải nêu rõ ‘dân tộc’ của mình trên thẻ căn cước, nên họ dễ dàng được nhận dạng.

Nhiều người dân tộc thiểu số Trung Quốc sống trong các vùng được gọi là tự trị, như Tây Tạng chẳng hạn, hay các quận trong các tỉnh hiện nay có số người dân tộc chiếm đa số trong dân, được cho là cho họ có quyền tự trị.

Trên thực tế các chính quyền ‘tự trị’ gần như hoàn toàn làm theo sự ra hiệu của Bắc Kinh. Giả thuyết cho rằng dành đủ thời gian và phát triển kinh tế, bất kỳ thành phần ‘chống Trung Quốc’ nào trong các cộng đồng thiểu số cũng sẽ dần dần được cải thiện. Trên thực tế, qua cái gọi là phát triển có rất đông người Hán Trung Quốc chuyển đến. Việc này thường khiến nhiều người phẫn nộ, và người Hán di cư trong nước thường được ưu tiên làm các công việc tốt nhất trước người địa phương.

Ngoài những rắc rối hiện nay ở Tây Tang, vụ điển hình nhất đã xảy ra trong thực tế nằm ở Tân Cương. Kể từ những vụ bạo loạn gây chết người hồi tháng 7-2009, diễn ra giữa người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng người Hán trong vài ngày trên các đường phố của Urumqi, thủ phủ của Khu Tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, người dân tộc không phải là người Hán thường xuyên bị quấy rối.

Hồi tháng 6 năm ngoái, công an thừa nhận nã súng vào hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ biểu tình phản đối vụ ép buộc đóng cửa một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Hanerik và bắt giam thầy tế Hồi giáo. Chính quyền đã giết chết đến 15 người và bắt giam 200 người.

Mức độ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ trong chính quê hương của họ có thể được đo lường qua việc họ bỏ trốn khỏi đất nước. Báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết khoảng 200 người bị chết do tình hình bất ổn leo thang tại Tân Cương trong năm qua, và di cư tiếp tục diễn ra. Gần đây 220 người Duy Ngô Nhĩ, gồm 78 đàn ông, 60 phụ nữ và 82 trẻ em, được phát hiện trong trại buôn bán người ở tỉnh miền nam Songkla của Thái Lan. Hiện nay có 409 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ chính thức tại Thái Lan.

Không rõ họ đến ở tại vùng cực nam Thái Lan này bằng cách nào, nhưng có thể họ trốn khỏi Tân Cương bằng cách sang Lào, có thể là Myanmar, và sau đó đến Thái Lan. Họ khẳng định họ là người Thổ Nhĩ Kỳ và từ chối giao tiếp với các viên chức Thái Lan hay Trung Quốc. Lý do chính có thể là những người Duy Ngô Nhĩ khác trốn sang các nước Đông Nam Á kém may mắn hơn, do Campuchia, Myanmar và Việt Nam đều buộc các nhóm người vượt biên trở về Trung Quốc.

Trong khi đó, Bắc Kinh thông báo ý định thông qua các luật chống ‘khủng bố’ đặc biệt dành cho Tân Cương, và sẽ được thêm vào bộ luật hình sự của đất nước này vốn đã mang tính đàn áp, bộ luật cơ bản nhắm vào bất cứ thứ gì làm tổn thương Bắc Kinh. Đối với người Duy Ngô Nhĩ đây vốn là bước mới nhất trong phiên bản rất đáng sợ của chính sách “một đất nước, hai hệ thống”.

Michael Sainsbury là nhà báo và là bình luận viên sống ở Bangkok

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online