UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chính sách một con của Trung Quốc tạo ra thị trường cô dâu Campuchia

Hứa hẹn cuộc sống tốt hơn lừa gạt phụ nữ vào một hình thức nô lệ mới

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

Chính sách một con của Trung Quốc tạo ra thị trường cô dâu Campuchia

Khai Sochoeun, 29 tuổi ngồi ở căn nhà đơn sơ của gia đình tại tỉnh Kandal (ảnh: Kate Bartlett)

Khai Sochoeun đã đến sống tại Trung Quốc, nhưng cô không biết chính xác là ở đâu. Cô đã kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc trong vòng nhiều tháng, nhưng cô chưa bao giờ được biết tên anh ta.

Cô gái 29 tuổi ngồi yên lặng dưới căn nhà sàn bằng gỗ của gia đình kể lại cô đã bị người ta lừa bỏ miền quê Campuchia với lời hứa hẹn sẽ có một công việc hấp dẫn tại nhà máy ở Trung Quốc, chỉ cần kết hôn với một người đàn ông mà sau này đã liên tục lạm dụng cô.

“Tôi từng xem nhiều phim Trung Quốc và tôi thấy nhiều nơi rất đẹp, con người có phong cách sống hiện đại. Tôi nghĩ ở đó tốt hơn ở Campuchia, nhưng khi tôi tới đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ,” cô Sochoeun nói.

Trong sáu tháng qua, nhiều vụ buôn người đã bị bắt tại sân bay quốc tế Phnom Penh khi đưa phụ nữ Campuchia vào Trung Quốc làm dâu. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền nói nhiều gia đình miền quê nghèo đã yêu cầu họ giúp đỡ cứu con gái họ hồi hương ra khỏi Trung Quốc.

Ba mươi lăm năm thực hiện chính sách một con của Trung Quốc khiến nhiều cặp vợ chồng phá bỏ các thai nhi nữ để có con trai, giờ đây đất nước đang đối mặt với tỷ lệ sai lệch giới tính đáng kể. Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có khoảng 30 triệu đàn ông độc thân, và nhiều người trong họ phải tìm vợ ở nơi khác.

Nạn buôn bán phụ nữ từ Việt Nam và Myanmar đến kết hôn tại Trung Quốc đã trở nên phổ biến, nhưng gần đây ngày càng nhiều gia đình Campuchia bắt đầu tố cáo với cảnh sát và các tổ chức nhân quyền về các vụ buôn bán con gái của họ.

Hồi tháng Hai, gia đình một cô gái 25 tuổi ở tỉnh Ratanakkiri đệ đơn thỉnh nguyện tìm con gái họ về nước sau khi nhận được điện thoại của cô từ Trung Quốc than phiền tình trạng lạm dụng. Trong cùng tháng, có ba phụ nữ liên hệ tổ chức phi chính phủ yêu cầu giúp họ trở về Campuchia vì họ không được phép rời khỏi nhà và bị đối xử như nô lệ. Những người phụ nữ này trước đây từng làm việc tại nhà máy dệt may ở Campuchia với mức lương trung bình 100 USD/tháng và bị dụ dỗ sang Trung Quốc với lời hứa sẽ có công việc tốt hơn.

Cũng trong tháng Hai, cảnh sát sân bay quốc tế Phnom Penh bắt giữ năm người, trong đó có hai đàn ông Trung Quốc đang đưa những người Campuchia sang làm việc tại các nhà thổ ở Trung Quốc. Sau đó, hồi tháng Ba, một tòa án kết tội ba người làm hộ chiếu giả cho những phụ nữ Campuchia để đưa họ sang kết hôn ở Trung Quốc. Nhóm người này đã bị bắt tại sân bay và hai trong số nạn nhân dưới 18 tuổi.

Ông Thun Saray, giám đốc tổ chức nhân quyền phi chính phủ địa phương Adhoc nói, gần đây tổ chức đã hỗ trợ hồi hương cho 10 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm dâu và đang thực hiện vài trường hợp khác sau khi gia đình họ nộp đơn yêu cầu giúp đỡ.

“Chúng tôi vẫn còn khoảng năm trường hợp đang ở Trung Quốc,” ông Saray nói. “Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và người Trung Quốc” để đưa họ về nhà.

“Chính sách một con ở Trung Quốc đã tạo ra sự mất cân bằng… và những phụ nữ Campuchia nghĩ rằng họ có thể có một cuộc sống tốt hơn ở Trung Quốc,” ông nói với ucanews.com. “Sáu tháng vừa qua, hiện tượng buôn bán người như vậy đang gia tăng.”

Trong khi một số phụ nữ Campuchia đến Trung Quốc biết rằng họ sẽ kết hôn với đàn ông Trung Quốc, điều đó có nghĩa là liệu trường hợp của họ có phải là buôn người không, và đó không phải là trường hợp của Sochoeun.

“Hai người bạn của chú tôi nói với tôi rằng ở Trung Quốc tôi có thể làm việc ở nhà máy với mức lương 800 USD một tháng”, cô nói. “Vì vậy, tôi mong sẽ kiếm được nhiều tiền và gửi về cho gia đình đang rất nghèo.”

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khi Sochoeun đồng ý đi. Người ta làm hộ chiếu cho cô, đưa cô tiền mua sắm quần áo mới, và sau hai tuần, cô chào tạm biệt gia đình và lần đầu tiên thấy mình được đi máy bay.

Hai người phụ nữ Campuchia khác cùng đi máy bay với cô, sau khi đến sân bay tại Guangzhou ngày 23 tháng Sáu năm ngoái, cầm lá cờ Campuchia nhỏ ra hiệu như được hướng dẫn, họ gặp ba người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ Campuchia.

“Người trưởng đoàn đưa họ vào xe và lái đến một nơi nào đó, tôi không biết đó là ở đâu, nhưng chúng tôi đi xe mất khoảng 10 tiếng đồng hồ,” cô Sochoeun nói. “Thật là tuyệt khi máy bay vừa đáp xuống Trung Quốc, mọi thứ rất hiện đại và tôi nghĩ mọi điều tôi mơ ước là sự thật. Nhưng khi chúng tôi đến nhà của người trưởng đoàn đó là một rất nơi heo hút.”

“Hai ngày sau khi đến, cả ba chúng tôi nhận được đôi giày và chiếc váy lạ mắt và họ bảo chúng tôi hãy trang điểm thật đẹp. Nhiều người đàn ông đến nhìn chúng tôi. Tôi là người được chọn cuối cùng,” cô Sochoeun nhớ lại.

Sochoeun hỏi về công việc như đã được hứa và từ chối kết hôn trái ý của mình. Nhưng họ bảo gia đình cô còn nợ những người lái buôn 3,000 USD tiền đưa cô sang Trung Quốc và cảnh báo nếu cô bỏ trốn thì cô chẳng biết đi đâu ở vùng đất xa lạ và thị thực du lịch đã hết hạn.

“Tôi không còn một lựa chọn nào,” cô Sochoeun nói. Đó là lúc thử thách bắt đầu.

Sochoeun được đưa đến nhà một người đàn ông trạc độ bốn mươi, nơi cô sống với toàn bộ gia đình của ông ấy. Cô mô tả thị trấn nơi ông ta sống là một thị trấn nhỏ, với nhiều công trình xây dựng dang dở. Chồng cô là một công nhân, ngoài ra cô biết rất ít về ông ta vì không thể nói chuyện được.

“Ngay từ đầu, tôi không biết đó có phải là hiếp dâm hay không, nhưng ông ta buộc tôi quan hệ tình dục nhiều lần trong ngày. Nếu tôi từ chối ngủ với ông ta, thì ông ta đánh tôi,” cô nói. “Tôi cũng phải làm việc rất nhiều. Có bảy người trong gia đình và tôi phải giặt giũ, dọn dẹp cho tất cả.”

Sau khi sống ở gia đình một thời gian, Sochoeun và chồng cô đi đăng ký kết hôn.

“Cuộc sống ở đó giống như nô lệ và cả nô lệ tình dục,” cô nói. “Tất cả những gì họ muốn là tôi mang thai.”

Đó là lúc Sochoeun quyết định tìm đường trở về.

Một ngày, cô xoay sở tìm cách gọi điện. Có cuốn sổ ghi thông tin liên lạc gia đình và số điện thoại của các đài phát thanh vùng nông thôn Campuchia để gọi cho các chương trình. Cô gọi đài và nói với người phụ nữ trả lời điện thoại về tình trạng khó khăn của cô. Đài truyền thanh sau đó đã liên hệ với một tổ chức nhân quyền địa phương.

Nhân viên tổ chức phi chính phủ liên lạc chị của Sochoeun tại tỉnh Kandal và giúp cô nộp đơn tố cáo buôn người với cảnh sát đi trú. Họ cũng liên hệ với sứ quán Campuchia tại Bắc Kinh.

Cô Sochoeun trở về Campuchia chỉ sau vài tháng rời đi. Cô nói cô là một trong những người may mắn và cảm thấy xót xa cho những phụ nữ Campuchia vẫn đang còn bị mắc kẹt với nạn kết hôn lạm dụng tại Trung Quốc. Chưa ai bị truy tố trong trường hợp của cô và dường như các thủ phạm sẽ không bao giờ bị bắt.

Khi kết thúc câu chuyện, cô Sochoeun chỉ ngón tay lên hộ chiếu có hai con dấu, một dấu khi vào Trung Quốc với những hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn, và một dấu khi cô trở về mãi mãi thay đổi bởi những trải nghiệm tàn bạo tại đó.

“Tôi rất hạnh phúc được trở về nhà, mặc dù không có tiền nhưng tôi vẫn vui. Tôi sẽ không bao giờ để bị lừa lần nữa.”

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng