UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hành động tàn bạo của cảnh sát là mối quan ngại lớn tại Campuchia

Hơn 500 vụ cáo buộc cảnh sát và cai tù tra tấn hay ngược đãi từ năm 2008

Ngày 30 tháng 6 năm 2014

Hành động tàn bạo của cảnh sát là mối quan ngại lớn tại Campuchia

Ba người diễn lại cảnh họ bị cảnh sát giam giữ sau khi bị tra tấn tại tỉnh Ratanakkiri vào đầu năm nay (Ảnh: ADHOC)

Vào đầu năm nay Nop Ry, 23 tuổi, là một trong số hàng trăm người báo từng bị cảnh sát ngược đãi hay tra tấn trong khi bị giam giữ hay ngồi tù tại Campuchia.

Trong một cuộc nghiên cứu trường hợp được bố trí trùng với Ngày Quốc tế ủng hộ nạn nhân tra tấn, nhóm nhân quyền Campuchia Licadho lưu ý “mức tra tấn và ngược đãi ở Campuchia vẫn còn cao, cách thức thưa kiện còn hạn chế và những người chịu trách nhiệm về hành vi ngược đãi hiếm bị trừng phạt”.

Trường hợp của Ry bị một cảnh sát trả thù đánh đập tàn bạo trong tỉnh vùng sâu vùng xa Ratanakkiri thuộc đông bắc Campuchia.

Sau khi chạm trán với viên cảnh sát tại tiệc cưới vì đã đánh anh trước đó, Ry kể anh bị đánh và lôi ra ngoài ngay.

“Sau khi bị còng tay, cảnh sát tra tấn anh, đấm đá anh liên tục và ép lôi lên xe môtô của cảnh sát. Tôi được đưa đến giam tại đồn cảnh sát xã và tại đây cảnh sát rất bạo lực với tôi”, Ry kể lại hôm thứ Ba.

“Họ cởi bỏ quần áo của tôi, chỉ để lại đồ lót, và trói hai tay tôi ra sau lưng bằng dây võng. Đáng trách hơn, họ cùm chân tôi vào bàn ở đồn cảnh sát. Họ đánh tôi và xô tôi vào tường, và sau đó liên tục đổ nước và bia lên đầu tôi”.

Hai người bạn chứng kiến cảnh bắt anh đã đi theo anh đến đồn cảnh sát và cố can thiệp, khiến cảnh sát càng tức hơn, Ry kể.

Viên cảnh sát trả thù “chạy đến đấm liên tục vào miệng họ. Hai người bạn cũng bị tra tấn giống như tôi: bị cởi bỏ quần áo, bị trói tay ra sau lưng bằng dây võng và bị xích chân vào bàn”.

Cảnh sát tiếp tục đấm đá và lăng mạ hai người trong nhiều giờ, đôi khi còn dọa tiểu lên người họ, theo Ry. Cuối cùng, họ được thả về vào sáng hôm sau chỉ vì một nhóm phóng viên đến đồn cảnh sát tìm hiểu về vụ việc.

Qua sáu năm rưỡi qua, Licadho nhận được hơn 500 “đơn cáo buộc kể chi tiết các viên chức trong đồn cảnh sát và nhà tù Campuchia tra tấn hoặc ngược đãi” trong số 11.000 tù nhân và những người được trả tự do gần đây được nhân viên của nhóm nhân quyền này phỏng vấn. Chỉ trong bốn tháng đầu năm nay, nhóm này đã nhận được 49 đơn cáo buộc ngược đãi và tra tấn.

Do nhiều cuộc phỏng vấn diễn ra trong nhà tù, thường có bảo vệ để mắt canh chừng, nên con số này có thể cao hơn nhiều, theo nhóm nhân quyền.

“Theo hồ sơ của Licadho, đa số những người báo cáo cảnh sát và cai tù có hành động tàn bạo từ năm 2008 miêu tả bị đánh, đá, tát hay đấm, thường cho đến khi họ bị chảy máu và bất tỉnh. Nhiều người bị đánh toàn thân, kể cả đầu và cổ. Một số người bị đập đầu vào tường”, báo cáo lưu ý.

Chak Sopheap, giám đốc điều hành Trung tâm Nhân quyền Campuchia, nói cảnh sát ngược đãi người dân rất nhiều.

“Nếu nói về trừng phạt hay đối xử thô bạo, không cần nói đến trong tù, chỉ cần nói trong vụ đàn áp công nhân may mặc bãi công hồi tháng Giêng thôi chẳng hạn, bạn thấy có nhiều người bị đánh và bị bắt giam”, bà phát biểu.

Sopheap dẫn chứng vụ 23 công đoàn viên, nhân viên tổ chức phi chính phủ, công nhân đình công và người đứng ngoài xem bị bắt tại thủ đô trong hai ngày bạo loạn hồi tháng Giêng và bị biệt giam gần một tuần ở ngoài Phnom Penh. Nhóm người này bị giam 5 tháng trước bị tuyên án phạm tội gây bạo loạn nhưng đã được trả tự do hồi tháng trước.

“Họ cũng bị đánh rất dã man”, bà nói.

Qua nhiều năm nay, sự ngược đãi vẫn không có nhiều dấu hiệu giảm bớt. 7 năm sau khi ký nghị định thư chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, chính phủ nước này vẫn không thể thành lập đươc một tổ chức độc lập theo dõi tình trạng ngược đãi trong tù theo yêu cầu. Một ủy ban thay thế tổ chức này do các viên chức chính phủ thuộc các bộ khác nhau thành lập “làm việc rất ít”, theo báo cáo của Licadho. “Có rất ít thay đổi trong tỷ lệ báo cáo ngược đãi trong những năm gần đây”.

Phay Siphan, người phát ngôn cho Hội đồng Bộ trưởng nhấn mạnh chính phủ “không có chính sách tra tấn bất kỳ người nào như thế”, nhưng nói họ không phải không biết về những vấn đề đó trong cách thức ra hình phạt.

“Chúng tôi không khuyến khích những người làm việc trong môi trường nhà tù bằng hàng động bạo lực hoặc tra tấn. Việc đó có thể xảy ra, không phải phổ biến nhưng chỉ trong các trường hợp đặc biệt”, ông nói. “Chúng tôi biết cần có sự thay đổi trong cách tư duy”.

Nhưng Siphan bác bỏ việc báo cáo khẳng định tình hình không được cải thiện.

“Chúng tôi đã cải thiện nhiều. Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng các nhà tù mới; tách những kẻ xấu xa nhất ra khỏi đám đông. Có một ủy ban đặc trách nhà tù xem xét các trường hợp tình nghi ngược đãi và chúng tôi cố gắng hết mình để kiểm soát chuyện đó, vì an ninh trật tự”, ông nói.

Nhưng theo báo cáo của Licadho, thường thì việc cảnh sát ngược đãi đi đôi với hệ thống tư pháp yếu kém.

“Nhiều người trả lời phỏng vấn nói họ bị đánh để ép nhận tội hay trả tiền cho những kẻ ngược đãi họ. Những người không biết tiếng Khmer bị ép lăn dấu tay vào tờ khai nhận tội mà chẳng hiểu gì cả”, báo cáo giải thích.

Lời thú tội thường được quan tòa dùng làm thông tin duy nhất khi xét xử. Đôi khi việc làm này dẫn đến những quyết định hết sức bất công.

Năm 2004, hai người vô tội bị bắt vì nghi sát hại công đoàn viên Chea Vichea. Cảnh sát nhanh chóng lấy lời nhận tội từ Born Samnang, người này lăn dấu tay lên một tờ khai nói mình là kẻ giết người.

Mặc dù Samnang lập tức rút lại lời khai đó, nói với các phóng viên và tòa án anh bị đánh cho tới khi ký tên, “lời thú tội” này vẫn được dùng làm căn cứ trong vụ xét xử anh và Sok Sam Oeun. Hai người bị kết tội và bị tuyên án 20 năm tù giam, nhưng phán quyết này đã được Tòa án Tối cao bác bỏ hồi tháng 9 năm ngoái.

Trong vụ án của Samnang, lời thú tội được đưa ra trong những giờ giam giữ ở đồn cảnh sát lúc đầu.

“Có sự quan ngại đặc biệt về việc đối xử với những người bị giam giữ tại đồn cảnh sát Campuchia vì luật không cho phép nghi phạm nói chuyện với luật sư hay thành viên gia đình trong 24 giờ đầu giam giữ và người bị giam giữ hiếm khi được thông báo về quyền lợi của mình khi bị giam. Lời nhận tội thường được đưa ra trong thời gian tạm giam ban đầu này, thường do ép buộc”, báo cáo của Licadho lưu ý.

Hiện nay ở trong tù ngược đãi dường như giảm bớt, mặc dù không phải hoàn toàn.

Những người ở trong tù báo cai tù và những tù nhân khác, đặc biệt là những người làm việc theo mệnh lệnh của các quan chức, thường lên kế hoạch hành hạ trước. Những người ở trong tù lưu ý họ bị đánh nhừ tử vì than phiền bị đối xử tệ, và điều kiện nhà tù kém, và bị đi dọa nếu báo cáo tình trạng ngược đãi.

“Trái với hành động tàn bạo kinh khủng, ngắn ngủi và đôi khi thình lình xảy ra trong phòng giam cảnh sát, ngược đãi trong nhà tù kéo dài, có chủ tâm và tính toán trước”, báo cáo lưu ý và thêm rằng mặc dù ít hơn số vụ ngược đãi trong phòng giam cảnh sát, “các tù nhân ít có khả năng phàn nàn về việc bị ngược đãi khi xảy ra ở nơi họ vẫn còn bị giam giữ và khi họ vẫn còn bị những người ngược đãi kiểm soát”.

Các biện pháp trừng phạt những kẻ ngược đãi rất hiếm thấy. Những người viết báo cáo lưu ý họ “không thấy có vụ truy tố thành công nào đối với các viên chức hành pháp phạm các tội liên quan đến tra tấn trong những năm gần đây”.

Ngay cả đơn kiện dường như cũng hiếm thấy được xét xem.

Trong vụ án của Ry, anh và các bạn đã nộp đơn kiện lên tòa án tỉnh ngay sau khi bị bắt giam. Tuy nhiên họ vẫn chưa nhận được phúc đáp.

“Tôi vẫn còn nhớ cảnh tra tấn tàn bạo đó. Tôi không muốn thấy cảnh sát tra tấn bất kỳ người nào nữa. Tôi vô tội, nhưng họ đánh tôi và các bạn tôi hết sức tàn bạo”, Ry nói.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng