UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Du lịch làm biến chất ‘chợ tình’ của vùng nông thôn Việt Nam

Du khách và công nghệ làm thay đổi cách tỏ tình thời xưa

Ngày 11 tháng 8 năm 2014

Du lịch làm biến chất ‘chợ tình’ của vùng nông thôn Việt Nam

Bà Vang Thi Xo, người Hmông, thổi kèn lá chuối bên cạnh chồng là Giang A Vang tại thị xã miền núi Sa Pa (Ảnh: AFP/Hoàng Đình Nam)

Hẹn hò không hề dễ, tìm được người bạn đời hoàn hảo khi sống trong một ngôi làng nhỏ xa xôi ở miền núi Việt Nam là gần như không thể. Giải pháp là gì? Chợ tình.

Qua bao thế hệ, người trẻ thuộc các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam thường đến thị xã Sa Pa vào đêm thứ Bảy để tìm bạn đời tương lai.

“Cảm giác thật hồi hộp. Tôi muốn biết mình có gặp được cô gái nào xinh không”, Giang A Vang, nhạc công Hmông 50 tuổi, kể lại lần đầu tiên ông đến chợ tình cách đây 30 năm.

Ông phát hiện có một cô gái đặc biệt nổi bật giữa đám đông.

“Tôi gặp cô ấy lần đầu khi tôi đang chơi vi-ô-lông. Tôi hỏi cô ấy có thích nghe không, có thích tôi không. Tôi có chút lo lắng”, ông kể.

May mắn tình cảm của ông đã được đáp lại. Vài tuần sau, ông trở lại chợ tình để gặp người yêu là Vang Thi Xo và họ cùng nhau chơi nhạc theo nghi thức tỏ tình của người Hmông, ông chơi đàn vi-ô-lông truyền thống còn bà thổi kèn lá.

Người Hmông thổi kèn lá, thường là lá chuối, được cuộn lại và đưa lên miệng thổi, chiếc lá rung lên tạo ra một âm thanh cao vang xa.

Chẳng bao lâu sau hai người kết hôn và sống bên nhau kể từ đó.

“Tôi may mắn gặp được bà ấy tại chợ tình, nhưng tôi nghĩ bà ấy cũng may mắn gặp được tôi!”, Vang nói.

Trong những năm gần đây, Sa Pa trở thành một điểm du lịch hết sức nổi tiếng, du khách trong và ngoài nước kéo nhau đến tham quan thị xã đẹp như tranh vẽ này, nổi tiếng về ruộng bậc thang và quang cảnh tuyệt đẹp.

Sa Pa là điểm du lịch chính của tỉnh Lào Cai, thu hút 1,2 triệu du khách trong năm 2013, tăng so với 360.000 vào năm 2003, theo số liệu thống kê của nhà nước.

Trong khi phát triển du lịch mang lại phồn vinh và phát triển, nó cũng ảnh hưởng xấu đến phong tục và truyền thống địa phương, Vang Thi Xo nói.

“Chợ tình rất có ý nghĩa với tôi vì nhờ nó tôi mới có thể gặp được một người chồng tốt như ông ấy”, bà kể.

“Hiện nay tôi không thích nữa, vì người ta chơi nhạc chỉ để cho vui, chơi cho du khách nghe để kiếm tiền, còn chúng tôi đang đánh mất một phần văn hóa của mình”.

Vì ngày càng nhiều người trẻ đến Sa Pa để học hay làm việc trong lĩnh vực du lịch, họ thật sự không cần chợ tình hay các cuộc hôn nhân được sắp đặt trước vốn từng là truyền thống trong vùng này, nhạc công Vang nói.

“Họ có thể gặp bạn trai hay bạn gái trong làng hay trong thị xã … họ tự chọn”, ông nói.

“Tôi muốn các con tôi tự tìm vợ, tìm chồng, cách đó tốt hơn”.

Sa Pa không có sân bay nên từ thủ đô Hà Nội đến vùng này, cách nhau 376 km, chỉ có thể đi bằng tàu lửa hoặc xe hơi. Mặc dù địa hình hẻo lánh, Sa Pa vẫn thu hút được  du khách.

“Rất nhiều du khách trong nước đến cho tiền các đôi người dân tộc thiểu số chơi nhạc với nhau tại chợ tình”, Ly Thi My, phụ nữ người Hmông 54 tuổi đã gặp chồng tại đó, kể lại.

“Hiện nay người ta chỉ biểu diễn, họ không có làm thật”, bà buồn bã nói.

Nhưng không chỉ có du lịch làm thay đổi các truyền thống của các bộ lạc địa phương, mà còn có điện thoại di động và internet nữa, bà My nói.

“Trước đây, chàng trai thường huýt sáo bên ngoài nhà cô gái và cô gái bước ra thổi kèn lá để tỏ ý mình thích”, bà kể trong khi miêu tả các nghi thức tỏ tình theo truyền thống Hmông.

“Hiện nay họ có điện thoại di động. Thật quá dễ dàng. Trước đây tìm người yêu là một thách thức thú vị. Tôi thích trở lại thời 20 năm trước hơn”.

Đối với Ly Thi Do, một người Hmông Đen 52 tuổi, chợ tình đã trở thành “một trò cười”.

“Khi tôi còn trẻ, khi chúng tôi còn thường trồng thuốc phiện và đãi vàng trên sông, chợ tình chỉ dành cho người địa phương”, bà kể.

“Giờ đây nó là một ngành kinh doanh … mọi người đến đây để kiếm tiền và bán nữ trang”.

Sa Pa từ lâu đã trở thành một điểm du lịch.

Khi Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp, thị xã vùng cao này là khu điều dưỡng nổi tiếng, nhưng hầu hết các khu biệt thự thời Pháp thuộc đã bị binh lính Trung Quốc phá hủy trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979.

“Dịch vụ du lịch ở đây đã có cả 100 năm nay… Có chút thiếu công bằng khi nói du lịch đã làm thay đổi văn hóa của các dân tộc thiểu số ở đây”, Chris Carnovale, giảng viên du lịch tại đại học Capilano của Canada, nói.

“Văn hóa Hmông rất mạnh. Nếu họ muốn thay đổi, họ sẽ thay đổi”, Carnovale phát biểu. Ông quản lý một dự án trong khu vực Sa Pa giúp các tộc người thiểu số biết cách cho du khách ở trọ nhà dân.

Vì Sa Pa rất phổ biến với du khách trong nước đến từ đồng bằng, “chợ tình đã phát triển”, nó trở thành nơi gặp gỡ dành cho du khách hơn là cho người dân địa phương, ông bình luận.

“Vẫn còn có các chợ tình thật sự của người Hmông, nhưng tôi không cho anh biết ở đâu và khi nào”, ông nói.

Nhưng ngay cả lúc chợ tình tại Sa Pa đông đúc và nhộn nhịp hơn trước nhiều, một số người trẻ địa phương vẫn đến tìm tình yêu.

Chàng nông dân Ha Ngasu, 26 tuổi, đã nhiều lần đến chợ tình tìm vợ.

“Bố mẹ tôi gặp nhau tại chợ tình, vì thế tôi cũng đến đây”, anh nói khi ngồi bên cạnh người anh đang hẹn hò, Giang Thi Si, 16 tuổi.

Đôi này đã gặp nhau trong làng nhưng chưa hề nói chuyện với nhau. Đêm hẹn hò tại chợ tình họ ở bên nhau, chuyện trò và thưởng thức nhạc sống, do ngành du lịch địa phương tổ chức cho du khách.

“Tôi thích ở bên anh ấy tại đây. Tôi không chắc đây là tình yêu nhưng tôi có thích anh ấy một chút”, Si nói.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng