UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Viễn cảnh đầy sóng gió của nguồn nước ở Trung Quốc

Nhu cầu quá lớn, dự án khổng lồ mới, không biết hậu quả ra sao

Ngày 10 tháng 9 năm 2014

Viễn cảnh đầy sóng gió của nguồn nước ở Trung Quốc

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Shutterstock

Hãy quên đi nạn tham nhũng, các vụ tai tiếng ô nhiễm lương thực và cả tình trạng sương mù, khói bụi nổi tiếng ở Trung Quốc. Vấn đề chính của Trung Quốc hiện nay là tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi hiện tượng sa mạc hóa xuất phát từ sa mạc Gobi ở miền bắc, thay đổi khí hậu dần dần làm khô nguồn nước bắt nguồn từ dãy Himalaya ở miền tây và kinh tế của Trung Quốc tiếp tục tăng rất nhanh ở miền đông, đất nước này đang dần dần cạn kiệt nguồn nước.

Trung Quốc sử dụng 600 triệu mét khối nước mỗi năm, hay khoảng 400 mét khối nước mỗi người, chỉ bằng khoảng ¼ lượng nước tiêu thụ bởi một người Mỹ. Thế nhưng chỉ khoảng 40% được tái sử dụng, bằng ½ so với châu Âu, và Trung Quốc có mật độ dân số đông hơn nhiều, đặc biệt là trong các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh và Trùng Khánh, những nơi cần nước nhiều nhất.

Trong số khoảng 1,35 tỷ dân, Trung Quốc có khoảng 1.730 mét khối nước ngọt cho mỗi người, chỉ trên mức 1.700 mét khối, Liên Hợp Quốc xem là mức “căng thẳng”, theo Bloomberg lưu ý gần đây.

Nói cách đơn giản là lượng nước tiêu thụ riêng ở miền đông bắc Trung Quốc không bền vững, đối với số dân và ngành than khổng lồ vẫn còn cung cấp 70% lượng điện ở đây. Mặc dù Trung Quốc không phải là thủ phạm duy nhất, nhưng nước này nằm trong các nước hủy hoại môi trường nhanh nhất bao gồm tình trạng mất nước.

Trung Quốc có thể thay đổi được không?

Trong số ra cuối tuần của tờ báo tiếng Anh do nhà nước quản lý China Daily, WWF chiếm nửa trang quảng cáo cảnh báo người dân Trung Quốc rằng “chỉ có 12 triệu hécta đất có năng suất về mặt sinh học và nước trên trái đất thế nhưng chúng ta đang sống như thể có 18,2 triệu hécta”.

“Chúng ta đang làm suy kiệt nguồn tài nguyên nhanh hơn nó có thể phục hồi”, tổ chức nói thêm.

Có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã chú ý đến sự tổn hại đang diễn ra; vấn đề là liệu họ có thể phản ứng có hiệu quả không. Trong những năm gần đây, chính phủ nước này đã ký nhiều hợp đồng mua bán khí đốt tự nhiên dài hạn với các nước Trung Á láng giềng, đặc biệt là Turkmenistan. Trung Quốc xây dựng một mạng lưới đường ống dẫn lớn chưa từng thấy trên biên giới cực tây đến tỉnh Tân Cương và các vùng còn lại trong nước, có ý từng bước thay thế than đá.

Hiện nay các quan chức địa phương công khai nói về các kế hoạch ngăn cản Bắc Kinh và các thành phố lớn gần đó trong đó có Thạch Gia Trang và Thiên Tân phát triển thêm. Thế nhưng cho đến nay Trung Quốc vẫn không thể ngăn chận trào lưu di cư lên thành thị.

Xử lý nước vẫn là một thách thức lớn nếu Trung Quốc phải tái sử dụng nhiều hơn thay vì để nó trôi đi. Lịch sử nước này đầy ắp các dự án nước lớn – đập, kênh đào và đường ống dẫn. Các hoàng đế trước đây đã xây dựng các đường thủy làm đường huyết mạch thông thương buôn bán và gần đây hơn chính quyền Cộng sản đã dời núi và các thị xã để xây đập thủy điện cung cấp nước uống. Tuy nhiên, nhiều dự án đã gây tổn hại hơn là giúp sử dụng nước bền vững trên cả quốc gia rộng lớn này.

Từ thập niên 1920, Quốc phụ Trung Hoa Tôn Trung Sơn đã nghĩ đến việc xây đập trên sông Dương Tử để phát điện phục vụ công nghiệp và phòng chống lũ lụt hàng năm. Cuối cùng dự án này được thực hiện vào năm 2008 tốn mất 26 tỷ Mỹ kim, đồng thời khiến một triệu người di dời chỗ ở và gây trầm tích lớn làm giảm công suất hồ chứa và lượng nước chảy xuôi dòng.

Ngược lại, xây dựng đập thủy điện giúp giảm sự phụ thuộc vào than đá, nhưng với cái giá như thế nào? Ít dấu hiệu cho thấy Trung Quốc nhìn xa hơn ra ngoài vấn đề kinh tế khi nói đến triển khai nhiều đập và dự án xử lý nước hơn.

Với chi phí khoảng 62 tỷ Mỹ kim, công trình đường dẫn nước từ nam lên bắc, dự án lớn nhất từng thực hiện trong quốc gia này, giống với cảnh di cư lên thành thị gây thiếu hụt nước trước hết. Nó lấy nước từ các sông miền nam đưa lên miền bắc ngày càng hanh khô.

Giai đoạn thứ nhất sẽ chứng kiến một lượng nước được chuyển đi trong năm nay và thời gian hoàn thành toàn bộ mạng lưới là vào năm 2050, đến lúc đó công trình này sẽ chuyển được khoảng 50 tỷ mét khối nước mỗi năm.

Một thành phần quan trọng là đập Danjiangkou thuộc tỉnh đông bắc Hà Bắc giáp Bắc Kinh, sẽ nhận được phần lớn nước khi hoàn thành. Đập này ban đầu được xây vào thập niên 1950, và vào thập niên 1970 thành đập được nâng cao lên 162 mét và sẽ được nâng cao lên 176,6 mét khi mở rộng hồ chứa khoảng 40% lên gần 30 tỷ mét khối.

Với công trình này có vẻ như lịch sử lặp lại: 345.000 người sẽ phải di dời chỗ ở, các khu di tích lịch sử sẽ biến mất dưới nước, giống như ở gần đập Tam Hiệp, và hệ thống nước mỏng manh của Trung Quốc sẽ lại chịu sự can thiệp của con người. Dĩ nhiên, hậu quả của nó vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn.

Như Samuel Coleridge, tác giả của bài thơ lấy cảm hứng từ Trung Quốc Xanadu, viết trong bài The Rime of the Ancient Mariner: “Nước, nước, ở khắp nơi, và toàn bộ ván co rút lại; Nước, nước ở khắp nơi, nhưng không có lấy một giọt để uống”.

Michael Sainsbury là nhà báo và là nhà bình luận sống ở Bangkok

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng