Dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc tồi tệ thế nào?

“Mơ ước của người Trung Quốc” còn xa với thực tế
Tags: , ,

October 1, 2014 

Dan Long cho ucanews.com từ Bắc Kinh, Trung Quốc 

Dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc tồi tệ thế nào? thumbnail

Người đi làm hàng ngày ngang qua các bảng quảng bá ‘Mơ ước tại Trung Quốc’ tại Khu Trung tâm Thương mại của Bắc Kinh năm ngoái (Ảnh: AFP/Mark Ralston)

Hơn 1,35 tỷ dân Trung Quốc khó mà quên được “Mơ ước của Trung Quốc”. Tại Bắc Kinh, Tây An, Thượng Hải và Quảng Châu, các dãy áp phích vẽ hình trẻ em má ửng hồng đang nô đùa và các ông lão đang mĩm cười thật tươi. Một bức tranh có hàng chữ viết: “Da ai Zhongguo”, hay “tình yêu cao thượng dành cho Trung Quốc”.

“Mơ ước của Trung Quốc” do Chủ tịch Tập Cận Bình đặt ra là ý tưởng mới nhất của bí thư đảng Cộng sản, tất cả những người tiền nhiệm của ông tính từ thời Mao nhắc đi nhắc lại một điều tương tự lòng yêu nước và quảng bá nó trong thời gian tại chức. Trong trường hợp của ông Tập, ông muốn đổi mới đất nước và đi đến hưng thịnh; đất nước ưu tiên trước và với sự thành công của đất nước người dân sẽ hạnh phúc, theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã.

Nhưng sau 18 tháng ông tập lên làm chủ tịch, “Mơ ước của Trung Quốc” trông ngày càng giống như một dự án có những mặt gần giống như truyện của Orwell, đã bị thất bại.

Trong thời gian ngắn ngủi dưới quyền của ông, Trung Quốc chứng kiến các vụ xét xử tập thể chưa từng thấy trong 20 năm qua, được biết các vụ hành quyết gia tăng (mặc dù con số chính xác không được công bố), các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giam với mức độ thường xuyên hơn, bản án được tuyên nặng hơn, và ngược đãi tôn giáo tồi tệ nhất kể từ cuộc Cách mạng Văn hóa kết thúc vào giữa thập niên 1970.

Bản án chung thân dành cho học giả người Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti hôm 23-9 đánh dấu một sự đàn áp mới của chính quyền ông Tập. Ông Tohti là một giáo sư người Duy Ngô Nhĩ ôn hòa quản lý một website tiếng dân tộc của ông nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa dân tộc của ông và dân tộc Hán chiếm đa số. Ông là người đối thoại thân thiết nhất mà Bắc Kinh có với dân tộc thiểu số ngày càng quá khích ở Tân Cương này.

Bài báo đưa tin vụ xét xử ông trên tờ China Daily của nhà nước hôm 24-9 đưa tin: “Tòa xử cựu giáo sư này đã có các bài giảng mang tư tưởng ly khai trên website Uyghur Online. Ông ép sinh viên làm việc cho website và thành lập một tổ chức tội phạm”.

Không biết ông ấy có còn được nhắc đến nữa không hay sẽ bị xóa khỏi lịch sử Trung Quốc.

Ông Tohti được tuyên án giữa lúc xảy ra một loạt các vụ xét xử tập thể ở Tân Cương từ tháng 5, chứng kiến hàng chục người bị tử hình vì tội “khủng bố bạo lực” và nhiều người bị lãnh án chung thân.

Ngay cả theo tiêu chuẩn của Trung Quốc, các vụ xét xử tập thể này tượng trưng cho một trò nhạo báng công lý trong đó phán quyết vốn không hề có nghi ngờ, chỉ có bản án, và các luật sư bào chữa không thấy đâu cả.

Gần như là chính quyền của ông Tập đang cố ý công kích hệ thống tư pháp Trung Quốc.

Tháng trước, khi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho luật sư Kitô giáo Gao Zhisheng sau 5 năm kéo ông từ nhà tù, trại cải tạo và quản thúc tại gia, ông thậm chí không thể nói được câu nào, theo bạn bè và luật sư quốc tế của ông.

“Trong khi Trung Quốc là một cường quốc trong thế kỷ 21 này, hành động vô nhân đạo và tàn bạo trung quốc thể hiện qua vụ tra tấn Gao Zhisheng cho thấy họ có cảm giác hết sức không an toàn và lo sợ từng người trong dân chúng kháng cự lại sự đàn áp của họ”, luật sư Jared Genser, người từng biện hộ cho bà Aung San Suu Kyi của Myanmar, phát biểu.

Ông Tập ca ngợi nguyện vọng của người dân Trung Quốc và những bước nhảy vọt của đất nước ông, nhưng lại quên làm cho nó hợp với tiến trình chính trị mà ông khởi xướng khiến cơ cấu xã hội Trung Quốc lo âu.

Do kinh tế Trung Quốc phát triển, ngày càng nhiều người lên mạng, học tiếng Anh, đi du học và nhận ra sự khác biệt giữa Trung Quốc và các cường quốc khác trên thế giới. Tổ chức Freedom House ở Mỹ xếp Trung Quốc ngang hàng với nước Lào nghèo nhỏ bé khi nói về tự do xã hội và chính trị, và năm ngoái bị Myanmar vượt qua mặt. Chỉ có Bắc Triều Tiên được xếp thấp hơn trong khu vực Đông Á.

So với các nước khác trên thế giới, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này được xếp ngang hàng hay tệ hơn Ethiopia, Afghanistan và Zimbabwe khi nói về các quyền tự do cơ bản, và có thể thấy rõ ràng rằng tại Trung Quốc tình hình đang xấu dần.

Khi những người ngoại quốc và chính phủ nước ngoài bắt đầu chỉ ra những thực tế này, vốn là việc làm bất đắc dĩ đối với họ khi Trung Quốc dùng tầm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân, phản ứng thường giống nhau đó là bên khởi kiện bị buộc tội can thiệp vào chuyện nội bộ và hành xử giống như một đế quốc phương Tây.

Đó là lời biện hộ tiện lợi được lặp lại bởi vô số học giả, quan chức, doanh nhân Trung Quốc và bất kỳ người nào không muốn mình gặp tổn hại trên các phương tiện truyền thông bị Trung Quốc kiểm soát chặt.

Dĩ nhiên thực tế tệ hại hơn nhiều. Người ta lo sợ với việc Trung Quốc nổi lên rất có khả năng cường quốc mạnh nhất tiếp theo trên hành tinh này sẽ là một nước có các hình thức công lý và tự do cơ bản bị xóa sạch và chuyện bịa đặt lại trở thành sự thật.

Chúng ta hãy nhớ rõ rằng Trung Quốc không còn ở thời 1984. Mặc dù người dân không thể tổ chức chống lại đảng Cộng sản hay công khai nói những điều chống lại đảng này, họ vẫn có thể chỉ trích kín đáo và có suy nghĩ riêng mà không lo sợ bị tra tấn và bỏ tù.

Nhưng vấn đề đó là khi bạn nhập nhằng giữa một quốc gia giàu có đang phát triển nhanh với công nghệ mới và một số hình thức đàn áp tồi tệ nhất, và bạn cho rằng nó có thể trở thành siêu cường quốc kế tiếp trên thế giới, lúc đó tình hình bắt đầu khủng khiếp.

Ông Tập vẫn còn 8 năm rưỡi lãnh đạo Trung Quốc, trừ khi có điều bất thường xảy ra. Ông ấy có thể ngăn cản “Mơ ước của Trung Quốc” của ông khỏi biến thành một cơn ác mộng giống như trong truyện của Orwell xảy ra tại Trung Quốc, không chỉ đối với chính đất nước này, mà còn đối với mọi người không?

Dan Long là nhà báo ở Bắc Kinh

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online