UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội giáo huấn và lắng nghe

Thượng Hội đồng về Gia đình là cơ hội để giáo sĩ học hỏi từ giáo dân và xã hội

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Giáo hội giáo huấn và lắng nghe

Đức Thánh cha Phanxicô dâng Thánh lễ hôm thứ Hai trước khi khai mạc Thượng Hội đồng về Gia đình (Ảnh: AFP/Gabriel Bouys)

Khi chúng ta nói về một “Giáo hội giáo huấn”, chúng ta thường biết chúng ta muốn nói gì. Thuật ngữ này thường ám chỉ huấn quyền, quyền giáo huấn của Giáo hội được trao cho các giáo hoàng, giám mục và được các giáo sĩ địa phương thừa kế. Câu “Cha biết rõ nhất” nói lên điều này.

Giáo dân chưa hề được xem là có huấn quyền. Vai trò của giáo dân từ trước đến nay là lắng nghe và vâng lời.

Do đó nhiều người đã ngạc nhiên khi Chân phước Hồng y Newman viết về “tư vấn cho giáo dân trong các vấn đề đức tin” vào thế kỷ 19. Đức Newman ám chỉ điều gọi là sensus fidelium, đó là giáo dân có thể bày tỏ quan điểm về kinh nghiệm đức tin của mình, và họ phải được lắng nghe. Thực ra Đức Newman cho rằng chính giáo dân chứ không phải giám mục là người gìn giữ đức tin trong các cuộc tranh luận thần học vào thời Giáo hội sơ khai. Ngày nay lời khuyên của ngài đã trở thành điều bổ ích.

Thượng Hội đồng về Gia đình đang diễn ra, và các nhóm giáo dân giống như “Chúng ta là Giáo hội” (đến từ Australia) và “Cải tổ Giáo hội Công giáo quốc tế” (Mỹ) đã cử người sang Rôma để đảm bảo tiếng nói của họ được nghe thấy và những ý kiến khác nhau được lắng nghe.

Có một số vấn đề gây phiền toái cho giáo dân như quy định bắt buộc sống độc thân đối với giáo sĩ, và hạn chế rước lễ đối với các đôi vợ chồng ly hôn và tái hôn. Nhưng còn có những vấn đề về giáo lý như hôn nhân dị giáo và vị trí của Đức Kitô trong các tôn giáo thế giới.

Kết quả khảo sát về quan điểm của các gia đình Công giáo rõ ràng cho thấy rất khác nhau trên thế giới.

Chẳng hạn kết quả từ châu Âu và Bắc Mỹ phản ánh các xã hội tục hóa phương Tây, tại đây quan hệ gia đình đã hoàn toàn tan vỡ. Điều này rõ ràng nêu lên các câu hỏi: Giáo luật có nên được điều chỉnh để thích ứng với ‘xã hội buông thả’ này không? Quan hệ bền vững có thích hợp trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân?

Đúng là tính bền vững trong quan hệ là giá trị truyền thống của Công giáo từ trước đến giờ, nhưng thường thì tính bền vững dựa trên sự đàn áp thầm lặng đối với phụ nữ và trẻ em. Ngày nay phụ nữ và người trẻ đang bác bỏ các vai trò truyền thống của họ và muốn được lắng nghe.

Tuy nhiên ở hầu hết các nơi trong Giáo hội Á châu, vấn đề lớn là quan hệ dị giáo, làm sao để tồn tại có sự tôn trọng và tự tin khi thuộc nhóm thiểu số nhỏ giữa các nhóm đa số Ấn giáo, Hồi giáo và Phật giáo.

Nếu trước đây hàng giáo phẩm xúc tiến một phương pháp truyền giáo năng nổ, ngày nay Giáo hội của giáo dân có thể đưa ra một phương pháp hoàn toàn khác. Vậy nó có cần được lắng nghe không?

Tất cả các ý tưởng mới đang đe dọa, đặc biệt là trong các xã hội phong kiến vốn vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới.

Giáo hội Công giáo vẫn còn là một xã hội hết sức phong kiến, mặc dù người ta thường không xem nó như thế. Trong Giáo hội, “những chức vụ thấp hơn” (linh mục bình thường, giáo dân) chỉ có nhiệm vụ, chứ không có quyền lợi; và “các cấp cao hơn” (giám mục, hồng y) biết rất rõ các quyền lợi của mình, nhưng không ý thức về trách nhiệm của mình. Việc này sẽ tiếp tục trong bao lâu?

Hầu hết những người sống trong các xã hội dân chủ, ít nhất là có bầu cử và có trách nhiệm giải trình, cảm thấy không thoải mái với cơ cấu thời nguyên thủy này.

Thực tế mà nói, “huấn quyền” của hàng giáo phẩm là gì? Qua từ ‘thẩm quyền’, chúng ta thường có ý muốn nói là ‘quyền cai trị’, dù bằng vũ lực hay thuyết phục. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã cho chúng ta một định nghĩa mới qua cuộc đời và việc làm của Ngài: thẩm quyền không phải là cai trị, nhưng là phục vụ bằng tình thương.

Ngài còn thêm vào đó một chiều kích quan trọng nữa đó là lòng thương xót. Thẩm quyền phải luôn đi kèm thái độ nhân từ, và Đức Giêsu đã làm gương việc này trong lời giáo huấn và cuộc đời của Ngài.

Tuy nhiên, qua hàng thế kỷ qua, ‘thẩm quyền tâm linh’ của Giáo hội đã bị hạ thấp giá trị cách đáng buồn, khi những người có quyền đe dọa bằng sự lo sợ hay tội lỗi. Điều này xảy ra khi những người có thẩm quyền từ chối lắng nghe lời kêu gọi của cấp dưới.

Dường như nhờ Đức Thánh cha Phanxicô lên ngôi giáo hoàng, chúng ta đã mở ra một trang sử mới, và Thượng Hội đồng này sẽ nói cho chúng ta biết rõ chúng ta đã đi bao xa rồi, và chúng ta cần phải đi bao xa nữa. Đức Phaolô VI nói một câu nổi tiếng là “Đối thoại là con đường mới của Giáo hội” và lắng nghe là một phần quan trọng trong đối thoại.

Trong những năm qua, thái độ của thường dân đối với những người có thẩm quyền thường khúm núm và vâng lời. Hầu hết giáo dân bị “tẩy não về tính vâng lời”, và thiếu tự tin để phản đối lại hàng giáo phẩm. Họ cũng không được giáo dục làm như thế. Chuyện đó không còn nữa.

Giáo dân ngày nay được giáo dục như các linh mục (đôi khi còn hơn nữa!), khi cam kết theo đuổi ơn gọi phục vụ, và đang sốt sắng tìm kiếm những mô hình tham gia mới, những hệ thống minh bạch, có trách nhiệm và hội nhập.

Thượng Hội đồng này chỉ là bước tiên khởi. Một “Giáo hội biết lắng nghe” đồng nghĩa với đánh thức ‘ý thức đức tin’ trong tất cả chúng ta.

Linh mục Myron Pereira thuộc dòng Tên là cố vấn truyền thông sống ở Mumbai.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng