Liên Hiệp Quốc rốt cuộc có thể thúc đẩy tiến bộ về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên?

Lần đầu tiên Bình Nhưỡng đứng trước khả năng bị bắt giải trình về các vụ lạm dụng nhân quyền
Tags: , , , ,

November 1, 2014 

Dan Long từ Bắc Kinh 

Liên Hiệp Quốc rốt cuộc có thể thúc đẩy tiến bộ về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên? thumbnail

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc tập trận bắn đạn thật (Ảnh: KCNA)

Kể từ khi Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm một phái viên đặc trách vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên cách đây một thập niên, người đảm nhận chức vụ này không giúp cải thiện được gì cả. Chế độ dưới thời Kim Jong-il và từ cuối năm 2011, con trai ông là Kim Jong-un đã thẳng thừng không cho tiếp cận quốc gia này và gần như đóng cửa không giao thiệp giữa lúc có hàng loạt lời tức giận phản đối.

Đột nhiên, điều đó đã thay đổi vào tối 27-10. Trong các cuộc đàm phán đầu tiên từ trước đến nay giữa các quan chức Bắc Triều Tiên và đặc phái viên Marzuki Darusman, nhà nước bí ẩn nhất thế giới tỏ ý sẵn sàng tiếp đón đặc phái viên sang đánh giá tình hình nhân quyền đáng sợ của nước này. Cuối cùng Liên Hiệp Quốc đã có ảnh hưởng đến Bắc Triều Tiên, nhưng có thể ảnh hưởng bao nhiêu?

Động lực đằng sau sự thay đổi hoàn toàn gần đây của Bắc Triều Tiên là Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc. Trong năm nay ủy ban đã phát hành 400 trang tài liệu chứng minh các vụ cưỡng hiếp, tra tấn, giết người và một mạng lưới trại giam tù chính trị, được vệ tinh chụp hình, và được tin là đang giam 120.000 người.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (HRW) lưu ý, không quốc gia nào muốn ủng hộ việc chuyển Bắc Triều Tiên đến Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) tại Rôma trước khi ủy ban phát hành báo cáo. Từ khi báo cáo được phát hành vào tháng 2, châu Âu đồng loạt đoàn kết ủng hộ chuyển Bắc Triều Tiên đến ICC; Nhật và Mỹ cũng vậy nhưng âm thầm hơn.

Trong khi đó, các nước trong đó có Chile từng nói Bắc Triều Tiên phải giải trình trách nhiệm, và Botswana còn cắt đứt quan hệ ngoại giao: “Họ không muốn có quan hệ với một chính quyền liên tục thể hiện sự hoàn toàn coi thường quyền lợi của công dân như thế”.

Bắt đầu từ ngày 29-10, tình hình còn khó chịu hơn cho chế độ độc tài của lãnh đạo Kim: Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc được trình bản dự thảo một quyết định đề cập đích danh lãnh đạo Kim và kêu gọi chuyển đến ICC.

Tối hôm 27-10, nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng của Bắc Triều Tiên muốn xóa bỏ tên của lãnh đạo Kim và ICC khỏi bản dự thảo này trông vô ích khi các nhà ngoại giao châu Âu tỏ vẻ không tin tưởng Bình Nhưỡng, xem Bình Nhưỡng cố dùng chuyến viếng thăm của đặc phái viên để mặc cả.

Trong hai tuần sau của tháng tới, Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu về quyết định này trong Phiên họp toàn thể lần thứ ba, một ủy ban xem xét một loạt vụ vi phạm nhân quyền. Nếu quyết định này được thông qua, mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thể được yêu cầu xem xét tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên trong nghị trình của mình, có thể sẽ dẫn đến việc ra quyết định kêu gọi chuyển đến ICC.

Sẽ có nhiều trở ngại nhưng xu hướng hiện đang rõ ràng, do đó thái độ khinh miệt trước đây của Bắc Triều Tiên gần đây mềm dẻo hơn. Các nhà báo ở New York tại Liên Hiệp Quốc gần đây đưa tin các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tiến hành chiến dịch giành sự ủng hộ chưa từng thấy, họ gửi danh thiếp, mời người khác ra ngoài uống cà phê và đề nghị phỏng vấn.

Họ rõ ràng nhận ra Liên Hiệp Quốc đang đi đến lúc đưa ra quyết định quan trọng, và điều này cũng đã được người đứng đầu Ủy ban Điều tra Michael Kirby lưu ý hồi tuần trước.

“Điều quan trọng là Liên Hiệp Quốc có giữ vững lập trường và quyết tâm thực hiện nguyên tắc giải trình về các tội ác nghiêm trọng không”, ông phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.

Với Bắc Triều Tiên, Liên Hiệp Quốc sắp sửa bước vào một vùng đất lạ. Cho đến nay mới chỉ có các nước châu Phi được tổ chức quyền lực nhất Liên Hiệp Quốc là Hội đồng Bảo an kiểm tra kỹ về nhân quyền. Gần như không hề ngạc nhiên gì khi nhắc đến Pháp, thực dân lớn nhất ở châu Phi trước đây, là thành viên thường trực và các nước khác như Anh, Mỹ, Trung Quốc và Nga có ít quyền lợi chính trị ở đó. Tất nhiên không có nước nào có chung biên giới.

Có lẽ vụ can thiệp về nhân quyền ở Đông Á gần đây nhất của Hội đồng Bảo an là vào đầu năm 2007, khi hội đồng bỏ phiếu về quyết định lên án chính quyền quân sự Myanmar lúc đó. Trung Quốc và Nga đã phủ quyết sau một vụ xôn xao bàn tán về trò dùng mánh khóe ngoại giao gần trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc khi cả hai nước này khẳng định tình hình nội bộ của Myanmar không đe dọa nhiều đến hòa bình thế giới.

Nhìn lại, đây là một nỗ lực tất phải thất bại, vốn gần như không phải là cách lập luận mạch lạc có thể thuyết phục Nga, và quan trọng hơn là nước láng giềng Trung Quốc. Những lời khẳng định trong bản dự thảo nói Myanmar gây ra đe dọa lớn hơn vì các cuộc nội chiến ở biên giới và HIV không hề thuyết phục.

Kể từ đó có nhiều thay đổi. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trở thành Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đột nhiên có thêm sức mạnh, như được thừa nhận bởi HRW và tổ chức Ân xá Quốc tế.

Các thông số về những khía cạnh tạo nên mối đe dọa an ninh cũng lần lượt được điều chỉnh. Tất nhiên, trường hợp của Bắc Triều Tiên rõ ràng, thuyết phục hơn nhiều vì nó liên quan đến việc trang bị vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, nỗ lực này sẽ là một thách thức lớn. Các nước châu Phi được xem xét kỹ lưỡng hơn chủ yếu vì hai lý do chính: những thảm họa nhân quyền gần đây ở đó dễ bùng nổ hơn, và các nước châu Phi ít có được sự bảo vệ về mặt địa chính trị từ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an do họ không có nhiều lợi ích.

Thử thách chính trong vụ Bắc Triều Tiên sẽ là việc thuyết phục Trung Quốc, không ủng hộ nhưng thực tế hơn, không nên cản trở bằng cách phủ quyết. Tuần trước một người phát ngôn cho bộ ngoại giao bác bỏ nỗ lực của ICC chống lại Bắc Triều Tiên, và hôm thứ Bảy đại sứ Trung Quốc ở Bình Nhưỡng Liu Hongcai đã tham dự một nghi lễ tưởng niệm việc hai bên cùng tham gia Chiến tranh Triều Tiên và tại đây ông lưu ý họ vẫn tiếp tục là “đồng minh vững chắc”.

Nhưng đó chỉ là những điều tế nhị thông thường. Đa số các nhà phân tích lưu ý gần đây rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng không còn như trước, Bắc Triều Tiên đã chán ngấy thái độ ra vẻ bề trên của Trung Quốc không được công khai và có lẽ chính quyền của Tập Cận Bình muốn chính quyền của lãnh đạo Kim thay đổi.

Như nhiều nhà quan sát Bắc Triều Tiên lưu ý trong tuần này, Trung Quốc chỉ mới sử dụng quyền phủ quyết 10 lần, kể cả lần bỏ phiếu về Myanmar, ít hơn các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an rất nhiều lần.

“Tôi nghĩ không nên áp dụng quyền phủ quyết”, Kirby, thẩm phán người Úc đứng đầu ủy ban điều tra, phát biểu hồi tuần trước.

Vì thế bí quyết để tiến bộ hơn là tạo đủ sự đồng thanh ủng hộ giải pháp Trung Quốc cô độc và bỏ phiếu trắng hơn là cản trở.

Từ khi ICC bắt đầu làm việc vào tháng 7-2002, chỉ có một quyền lãnh đạo của một quốc gia được chuyển đến tòa án này đó là Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, vì tội ngược đãi nghiêm trọng các thường dân ở Darfur.

Hôm thứ Bảy, nhân vật số hai của lãnh đạo Kim là Kim Yong Nam đã hội kiến Bashir tại Khartoum và Bashir đã chuyển “lời chúc mừng chân thành đến Kim Jong-un”, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên của nhà nước. Họ có thảo luận về ICC không vẫn còn là một câu hỏi thú vị, thế nhưng chưa rõ câu trả lời: trong trường hợp của lãnh đạo Kim có vẻ thận trọng.

Lần đầu tiên, ban lãnh đạo bí ẩn của Bắc Triều Tiên phải đối mặt khả năng bị bắt giải trình về các thập niên lạm dụng nhân quyền ngày càng trở thành sự thật. Và ngay cả khi không được chuyển đến ICC người ta vẫn hy vọng ảnh hưởng ngày càng lớn của Liên Hiệp Quốc ít ra cũng có thể giúp thay đổi tích cực về hành vi của chế độ nhà nước Bắc Triều Tiên.

Dan Long là bút danh của một nhà báo ở Bắc Kinh đưa tin về khu vực hơn một thập niên nay.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online