Giáo hội ảnh hưởng lên chính trị Hồng Kông thế nào?

Người Công giáo dù chỉ là thiểu số nhưng được xem là thành phần rất quan trọng
Tags: , ,

November 7, 2014 

Artur Rosman cho Patheos 

Giáo hội ảnh hưởng lên chính trị Hồng Kông thế nào? thumbnail

Lều trại được thiết lập như "Nhà nguyện Thánh Francis trên đường phố" trong đợt biểu tình ở Hồng Kông vừa qua (Ảnh: ucanews.com)

Giáo hội Công giáo (tổ chức, tín hữu cá nhân) đã ảnh hưởng như thế nào đối với những diễn biến chính trị ở Hồng Kông?

Con số gần đây cho thấy có khoảng 374.000 người Công giáo trong tổng dân số bảy triệu của Hồng Kông. Một con số không đáng kể, nhưng Giáo hội Công giáo đã có một lịch sử bị kìm hãm dưới quyền hành chính trị ở Hồng Kông và đang tiếp tục hiện nay.

Để hiểu được vấn đề này, chúng ta hiểu rằng Giáo hội Công giáo cùng với nhiều giáo phái Tin Lành khác, đã có khá nhiều ảnh hưởng ở thuộc địa Hồng Kông từ trước năm 1997. Cùng với các tôn giáo khác, Giáo hội Công giáo đã điều hành một số các trường học, bệnh viện và các tổ chức từ thiện uy tín nhất ở đây.

Trong 1977-1978, sinh viên biểu tình chống lại trường trung học nữ sinh Công giáo Precious Blood Golden Jubilee làm dấy lên truyền thống dân chủ như hiện tại chúng ta đang chứng kiến.

Đó là câu chuyện những sinh viên tụ tập bị cấm bởi nữ hiệu trưởng được giám mục mới bổ nhiệm, John Wu, vì lo sợ sinh viên quy tụ sẽ dẫn đến cách mạng cánh tả. Khi đình chỉ số sinh viên bà nghi ngờ tụ tập với nhau, nhà hoạt động dân chủ đang nổi, Szeto Wah đã lãnh đạo sinh viên và giáo viên đến chiếm khu vực trước nơi Wu cư trú hơn một tháng.

Trong thời gian này, chính quyền thực dân Anh đã “niêm phong” trường, gây áp lực đuổi việc giáo viên và trục xuất sinh viên. Điều này cho thấy rằng Giáo hội Công giáo và chính quyền thuộc địa Anh đã móc ngoặc với nhau.

Có nghĩa là vấn đề không phải là số lượng người Công giáo ở Hồng Kông, nhưng Giáo hội Công giáo hiện diện trong giới cầm quyền cấp cao.

Chế độ sau này, người Công giáo làm việc ở cả hai bình diện trong tất cả các cấp chính quyền cũng như tham gia vào các cuộc biểu tình dân chủ.

Ví dụ, Đặc khu trưởng 2005-2012, Donald Tsang, là một người sùng đạo tham dự lễ hằng ngày. Chánh thư ký hiện tại Carrie Lam, là cũng là người Công giáo. Bà là một trong những người được cho là để hội đàm với các sinh viên biểu tình hồi đầu tháng này nhưng bị hủy bỏ vào phút chót.

Trong khi đó, Hồng y Joseph Zen vẫn là nhà phê bình chính phủ thẳng thắn. Năm 2002, ngài vận động tự do tôn giáo cho Pháp Luân Công, một giáo phái Phật giáo bị đàn áp tại Trung Quốc: “Nếu họ đã có thể làm điều đó với Pháp Luân Công,” ngài nói với tôi, “họ có thể làm điều đó với những người Công giáo”.

Năm 2003, Hồng y Zen khởi đầu truyền thống buổi cầu nguyện đại kết trước cuộc Biểu tình ngày 1 tháng 7, hơn 500.000 Hồng Kông xuống đường phản đối đề xuất chính phủ bãi bỏ quyền tự do ngôn luận bằng việc đưa ra luật chống nổi loạn.

Ủy ban Công lý và Hòa bình giáo triều cũng dẫn đầu cuộc biểu tình cho quyền phổ thông đầu phiếu, di trú, quyền con người cho lao động tình dục, và quyền cho người bị lạm dụng ở Trung Quốc. Nhưng điều quan trọng nhất, bởi vì Giáo hội vận hành trường học, bệnh viện, và các tổ chức từ thiện, những điều này được coi là quyền hành đạo đức.

Đây là lý do tại sao khi Đức Hồng y Zen từ chức năm 2009, ngài đã tuyệt thực chống lại một nỗ lực dành quyền kiểm soát các trường Công giáo từ các giáo phận, đặt quyền lực trong tay của cha mẹ và các quan chức trường học địa phương.

Đối với ngài, đây là cách khéo léo của chính phủ Hồng Kông để lấy đi quyền lực chính trị của Giáo hội. Hồng y Zen cũng phê bình nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa trong việc bổ nhiệm các giám mục mà không thông qua Vatican.

Diễn đạt bằng những thuật ngữ địa chính trị, bạn có thể nói rằng mặc dù Giáo hội là một tôn giáo thiểu số về số lượng, nhưng là thế lực không bị khuất phục trước áp lực bất công của chế độ chính trị sau năm 1997.

Nguồn: Patheos

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online