UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tôn giáo trong xung đột địa chính trị

Nguyên nhân bạo lực và ý thức hệ đằng sau đó không phải lúc nào cũng giống nhau

Ngày 27 tháng 3 năm 2015

Tôn giáo trong xung đột địa chính trị

Các bé gái người Kurd ở Syria ở giữa các tòa nhà bị phá hủy trong thị xã Kobane của người Kurd ở Syria, còn được gọi là Ain al-Arab, hôm 22-3-2015 (Ảnh: AFP/Yasin Akgul)

Khi tìm hiểu về xung đột địa chính trị, thường thì người ta rất hay dùng các từ ngữ miêu tả ý thức hệ đơn giản như Sunni với Shia, Hồi giáo với phương Tây, hay dân chủ với cộng sản, như thể xem một số chủng tộc, nền văn minh và hệ tư tưởng không thể hòa hợp với nhau là do được định sẵn.

Miêu tả xung đột một chiều như thế gây ra rắc rối vì chỉ mới nêu lên quan điểm.

Ví dụ, trong khi có người xem Chiến tranh Việt Nam là Chiến tranh Lạnh, xung đột cổ điển giữa tư tưởng dân chủ và cộng sản, có người thích gọi nó là cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa đế quốc phương Tây.

Tương tự, có người gọi cuộc Cách mạng Iran năm 1979 là cuộc xung đột ý thức hệ, có người gọi là xung đột văn hóa.

Vì thế để trình bày phản ứng của chúng ta về một cuộc xung đột địa chính trị nào đó, trước hết chúng ta cần phải hiểu nó thật tỉ mỉ.

Nói cách khác, biết các bên mâu thuẫn là ai và họ khẳng định mục đích của họ là gì là chưa đủ, chúng ta còn cần tìm hiểu rõ những động cơ lịch sử và chính trị cơ bản liên quan.

Có lẽ việc lồng ghép ý thức hệ vào xung đột địa chính trị rõ ràng nhất là trường hợp của Trung Đông, khu vực bị ảnh hưởng xung đột dữ dội liên tục từ tội diệt chủng đến các cuộc cách mạng nhân dân từ khi Đế quốc Ottoman sụp đổ cách đây gần một thế kỷ.

Khu vực này liên tục xảy ra chiến tranh không có gì là ngạc nhiên, dựa trên bối cảnh hậu thuộc địa và xã hội-kinh tế ở đó. Trước hết là thế giới Ảrập vẫn còn kém phát triển và ít học hành, hơn 1/3 dân số thất học. Ngoài ra các chế độ cầm quyền được phương Tây hậu thuẫn cũng ít nỗ lực trau dồi kiến thức cho người dân.

Về mặt chính trị, nguồn gốc mới của khu vực này có tầm quan trọng, vì đa số các nhà nước độc lập mà chúng ta công nhận hiện nay trên thực tế là do các cường quốc phương Tây phân chia và thành lập sau Thế Chiến thứ Nhất. Các biên giới do con người phân chia này không chỉ làm hỏng các mối quan hệ lịch sử và di sản văn hóa lâu đời, mà rốt cuộc còn tạo ra nhiều vấn đề mới.

Điển hình là người Kurd, một cộng đồng gần gũi về văn hóa bị Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran phân chia và thâu tóm. Người Kurd trở thành dân tộc thiểu số trong 4 nước này nên liên tục bị đàn áp cho đến ngày nay.

Trường hợp tương tự là Palestine và việc Anh quốc thành lập nhà nước Israel. Trong khi dân tộc này có được nhà nước, thì dân tộc kia lại mất nhà nước. Và như bản tin khuya nhắc nhở chúng ta hàng tuần, cuộc tranh chấp lãnh thổ này vẫn cứ dai dẳng không sao giải quyết được.

Tóm lại, có nhiều nhân tố lịch sử, chính trị và kinh tế – xã hội tác động khi xem xét nhiều cuộc xung đột đang diễn ra. Thế nhưng hầu hết các nhân tố này bị phớt lờ trong con mắt của nhà Đông phương học và khi mang cái mác hệ tư tưởng của Hồi giáo.

Vì thế khi phương Tây được xem là ông kẹ và là mục tiêu xung đột, người ta xem đó là cuộc xung đột giữa các nền văn minh, giống như trường hợp của al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria (ISIS).

Tuy nhiên, khi họ đánh nhau, thì được xem là xung đột giáo phái giữa người Sunni và người Shia. Dù thế nào thì nó cũng hợp với việc xem Hồi giáo là tôn giáo hay gây hấn và tín đồ Hồi giáo là những kẻ hiếu chiến.

Hiểu cuộc xung đột Trung Đông theo cái nhìn của nhà đông phương học như thế không chỉ quá đơn giản, mà còn làm người ta hiểu lầm rất nguy hiểm. Lấy thí dụ như cuộc xung đột giáo phái được nhắc đến nhiều giữa người Sunni và Shia.

Trong khi hai tác nhân chính trong cuộc xung đột này, đó là Ảrập Saudi đại diện cho phong trào Wahhabi của người Sunni và Iran đại diện cho người Shia, có thể tán thành việc tranh luận giáo phái, rõ ràng qua hành động của họ cho thấy động cơ của họ ít liên quan đến thần học hơn là chính trị vũ lực trong khu vực.

Hãy xem cách họ thành lập liên minh. Nhiều năm qua, Tehran đã tài trợ và ủng hộ hai phong trào Hồi giáo Palestine, đó là Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Hamas, hai nhóm Sunni chính, mặc dù phải nói thêm rằng các mối quan hệ với nhóm Hamas gần đây xấu đi vì vấn đề Syria.

Mặt khác, trong khi người Saudi công khai ủng hộ người Sunni chống chế độ Shia ở Syria, thật ra là họ vẫn còn mạnh mẽ ủng hộ Phó Tổng thống và cựu Thủ tướng Iraq Ayad Allawi mặc dù ông là người Shia lãnh đạo một chính quyền đa số người Shia.

Vì lẽ đó, nếu chính sách ngoại giao của Riyadh thật sự mang động cơ giáo phái, thì Ikhwan al-Muslimun hay phong trào Anh em Hồi giáo là một đồng minh Sunni. Tuy nhiên ở cả Ai Cập lẫn Syria trường hợp này không giống.

Do đó có thể nói một cách chắc chắn rằng hệ tư tưởng tôn giáo, cũng như việc nó tác động đến sự bàn bạc và tranh luận về một cuộc xung đột, không quan trọng bằng những cách suy xét về mặt địa chính trị vốn quan trọng hơn.

Trên thực tế xung đột trong hầu hết thế giới hậu thuộc địa hiện nay có thể được truy nguyên thấy bắt nguồn từ các di sản lịch sử và chính trị. Điều này còn đúng với các cuộc xung đột gần nhà hơn, như tình trạng nổi loạn ở miền nam Thái Lan, vốn cũng mang bản sắc Hồi giáo đầy giọng điệu thánh chiến.

Tuy nhiên, gỡ bỏ cái mác hệ tư tưởng, chúng ta lại thấy một lớp khác đang trong tình trạng lấp lửng, trong đó ranh giới chính trị hiện nay không hợp với ranh giới văn hóa đã có trước đó, do Hiệp ước Anh-Xiêm năm 1909 phân chia. Thêm vào chính sách đồng hóa văn hóa ép buộc của chính quyền Thái Lan, chúng ta có sự kháng cự có thể hiểu được.

Do đó, để trau dồi kiến thức khi thảo luận về bất kỳ loại xung đột địa chính trị nào chúng ta quan tâm cần đảm bảo rằng chúng ta không kết hợp những nguyên nhân cơ bản với cái mác ý thức hệ của nó. Trong khi không thể phủ nhận rằng ý thức hệ đóng một vai trò quan trọng trong các động cơ thúc đẩy xung đột, quá chú tâm đến nó sẽ khiến chúng ta chỉ tập trung vào chi tiết và bỏ qua điểm chính.

Nguồn: Malaysian Insider

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng