UCAN Vietnam Catholic Church News

Đài tưởng niệm nạn diệt chủng ở Campuchia gây tranh cãi

Tên tuổi của nạn nhân và kẻ gây tội ác dưới thời Khmer Đỏ được khắc trên đài tưởng niệm
Tags: , , , ,

April 7, 2015 

Robert Carmichael từ Phnom Penh, Campuchia 

Đài tưởng niệm nạn diệt chủng ở Campuchia gây tranh cãi thumbnail

Đại sứ Đức tại Campuchia Joachim Baron von Marschall tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm mới tại bảo tàng tội diệt chủng ở Phnom Penh hôm thứ Năm (Ảnh: Robert Carmichael)

Khi tấm vải đỏ được kéo khỏi đài tưởng niệm tại bảo tàng tội ác diệt chủng ở Phnom Penh hôm thứ Năm, chỉ có hai trong số 16 tấm đá cẩm thạch đen bóng ốp xung quanh đài tưởng niệm được khắc tên tuổi của các nạn nhân bằng chữ vàng.

Tên tuổi của những nạn nhân còn lại sẽ được khắc thêm trong các tháng tới, có hơn 12.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bắt và đưa đến đây dưới thời Khmer Đỏ, từ năm 1975-1979.

Trong đó có tên tuổi của giáo sư đáng kính Phung Ton, người được đưa đến nhà tù S-21 tháng 12-1976, một năm sau khi ông từ nước ngoài trở về Campuchia, và bị xử tử vào tháng 7 năm sau đó.

Tại lễ khánh thành hôm thứ Năm, vợ ông là bà Im Sunty đã hoan nghênh đài tưởng niệm mới, thay thế đài tưởng niệm cũ đã bị hư nát. Bà Im Sunty là một trong 90 người yêu cầu dựng đài tưởng niệm mới để tưởng nhớ những người đã chết tại phiên tòa xét xử cựu quản tù nhà tù S-21 Comrade Duch năm 2009.

“Hiện nay đã có đài tưởng niệm, giúp chúng tôi bớt đau thương phần nào vì giờ đây chúng tôi đã có được nơi bày tỏ lòng tôn kính đối với những người đã chết ở Campuchia cũng như những người đã chết tại nơi này”, bà nói.

Trong những năm gần đây Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng, tên mới của nhà tù S-21 sau khi Khmer Đỏ bị lật đổ vào năm 1979, trở thành một khu du lịch thu hút nhiều khách tham quan. Mỗi ngày có hàng trăm người đến đây tham quan các căn phòng của ngôi trường được Duch, cựu giáo viên toán, biến thành nhà tù khủng khiếp nhất dưới chính quyền cách mạng Pol Pot.

Cách thức làm việc do Duch nghĩ ra khá đơn giản: tù nhân tại nhà tù S-21 được chụp hình khi mới đến; sau đó họ phải viết một bản thú tội xác nhận đang làm việc cho CIA, KGB hay người Việt Nam đang tìm cách phá hoại cách mạng.

Đa số không phạm các tội đó nhưng bị nhà tù tra tấn cho đến khi nào Duch có được cái y muốn. Cuối cùng tù nhân bị đem đi hành hình tại Chhoeung Ek, ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Phnom Penh và hiện nay cũng trở thành một địa điểm du lịch. Chỉ một vài người được đưa đến đây là còn sống sót.

Nhiều căn phòng du khách hiện nay vào tham quan có treo các bảng vẽ hình trắng đen những người lâu chết, là những người được các quản tù S-21 xem là “đã chết” vì họ bị xiềng xích và trông tiều tụy.

Các tấm đá cẩm thạch ốp quanh đài tưởng niệm mới sẽ được khắc tên tuổi của mọi tù nhân từng trải qua nhà tù S-21.

Mặc dù nghe có vẻ có lý, nhưng khắc tên tuổi của tất cả các nạn nhân lại gây ra tranh cãi, theo Youk Chhang, giám đốc Trung tâm Tài liệu Campuchia (DC-Cam), tổ chức nghiên cứu tội ác của Khmer Đỏ hàng đầu ở Campuchia.

Đó là vì chỉ có 20% trong số những người được đưa đến nhà tù S-21 được hầu hết mọi người xem là nạn nhân, đó là những thường dân bị nhóm lãnh đạo bí mật mắc bệnh hoang tưởng, được gọi là Angkar, xem là kẻ thù, và bị giết chết.

80% còn lại là lực lượng Khmer Đỏ bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm và “tiêu diệt” những người được họ xem là kẻ thù. Chưa đầy một năm sau khi phong trào cách mạng nắm quyền kiểm soát Campuchia, họ bắt đầu quay lại chống nhau, giết hại hàng chục ngàn người của họ trong lục quân, hải quân, các bộ trong chính phủ, ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Trong khi các lãnh đạo Campuchia thanh trừng những tầng lớp cách mạng thuộc “thành phần không tốt” này, S-21 và các nhà tù khác chứa đầy những người mà phong trào từng dựa vào họ để lên nắm quyền.

Khắc tên tuổi của tất cả 12.272 tù nhân được biết đến tại nhà tù S-21 sẽ xếp những nạn nhân thật sự bị chế độ Khmer Đỏ bạo hành vào trong số những kẻ thẩm vấn và tra tấn nạn nhân từng làm việc tại nhà tù S-21. Văn khố đồ sộ của nhà tù này vốn có một không hai trong mạng lưới gần 200 trung tâm như thế ở Campuchia giúp dễ dàng nhận biết tù nhân nào thuộc lực lượng Khmer Đỏ.

Chẳng ngạc nhiên gì nhiều khi Youk Chhang miêu tả quyết định khắc tên tất cả nạn nhân “gây nhiều tranh cãi”.

“Nó đơn điệu hơn nhiều. Đó là lý do tôi thích đài tưởng niệm cũ. Nó chỉ là một đài tưởng niệm tinh thần dành cho tất cả những người đã chết. Nhưng khi anh bắt đầu đặt tên, bắt đầu khắc tên, và bắt đầu phân biệt, anh sẽ gây ra tranh cãi”.

Tranh cãi về việc có nên khắc tên tuổi của tất cả những người bị bỏ tù tại nhà tù S-21, hay chỉ ghi tên tuổi của một số người hay không ghi tên ai hết nghe quen thuộc đối với đại sứ Đức tại Campuchia Joachim Baron von Marschall. Đức tài trợ 90.000 Mỹ kim để xây đài tưởng niệm này, và được đại sứ miêu tả là “một nơi để tưởng nhớ, thương tiếc, nhưng đồng thời có lẽ cũng để tha thứ và hòa giải”.

“Tôi đồng cảm với với thân nhân của những nạn nhân chưa từng có những hành động tàn bạo với người khác”, ông phát biểu với ucanews.com. “Thế nhưng tôi nghĩ không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt được đâu là nạn nhân và đâu là thủ phạm, và trong những tình huống quá khích đôi khi con người có thể làm những việc quá khích.

“Và do đó bản thân tôi cảm thấy không nên cố phân biệt là một quyết định khôn ngoan. Tôi tin rằng những ai biết về quá khứ của những nạn nhân ở đây, thì biết cách phân biệt. Và rốt cuộc tất cả những người từng ở trong phòng tra tấn này đều chết trong cảnh tàn bạo kinh sợ như nhau”, ông nói.

Tham dự lễ khánh thành hôm thứ Năm còn có các quan chức chính quyền, các nhà ngoại giao và nhân viên tòa án xét xử các tội ác chiến tranh được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, cũng như gia đình nạn nhân và hai trong số ít tù nhân của nhà tù này còn sống là Chum Mey và Bou Meng. Hai người này được Duch để cho sống vì họ có các kỹ năng mà y có thể dùng đến. Chum Mey sửa máy đánh chữ của nhà tù còn Bou Meng là họa sĩ được lệnh vẽ hình Pol Pot.

Trong bài diễn văn kỷ niệm sự kiện này, von Marschall nói chi tiết về Đức Quốc xã, và phải mất hàng thập niên trước khi người trẻ của đất nước này bắt đầu chất vấn các bậc tiền bối về nhiều tội ác của chế độ Hitler.

“Là người Đức, tôi luôn quan tâm đến câu hỏi làm sao nền văn minh con người có thể xuống cấp đến mức vi phạm các phép lịch sự và tôn trọng cơ bản nhất đối với bạn đồng loại của mình”, ông phát biểu với khán giả.

Cho đến thập niên 1970 cuộc tranh luận tất yếu về tội ác của Đức Quốc xã mới bắt đầu, và do giới trẻ “hỏi bố mẹ và giáo viên những câu hỏi khó chịu” dẫn đến.

“Nhưng ở Campuchia tôi nhận thấy người trẻ hiểu được người lớn tuổi không muốn nói đến và vì vâng lời họ không muốn làm người lớn khó xử”, ông nhận định.

“Tuy nhiên, việc này dẫn đến hậu quả đó là chính thế hệ trẻ sẽ tiếp tục chịu gánh nặng mà cha ông họ để lại”.

Các chữ vàng được khắc trên đài tưởng niệm bằng tiếng Khmer, tiếng Pháp và tiếng Anh viết: “Không bao giờ chúng ta quên những tội ác dưới chế độ Campuchia Dân chủ”.

40 năm sau khi Phnom Penh sụp đổ tháng 4-1975, dẫn tới một trong những chế độ tàn bạo nhất thế kỷ 20, hy vọng cấu trúc gây tranh cãi này sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng đó.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online