UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Cần nghiên cứu nạn diệt chủng ở Campuchia

Thế hệ trẻ cần được giáo dục tốt hơn về quá khứ kinh hoàng của quốc gia này

Ngày 17 tháng 4 năm 2015

Cần nghiên cứu nạn diệt chủng ở Campuchia

Một căn phòng trong Bảo tàng Tội ác Diệt chủng Tuol Sleng ở Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: ziggy_mars / Shutterstock)

Ngày 17-4 là ngày kỷ niệm 40 năm Khmer Đỏ (KR) lên nắm quyền, và sau đó người dân Campuchia phải chịu đựng gần 4 năm thực hiện chương trình biến đổi theo chủ nghĩa xã hội cực đoan của KR từ năm 1975-1979.

Ngày 17-4-1975, binh lính KR tiến vào thành phố thủ đô Phnom Penh và bắt đầu sơ tán dân thành phố về miền quê để thực hiện nhiều chương trình quốc gia và dự án xây dựng đất nước đầy tham vọng của KR. Các dự án này vượt quá sức người dân và khả năng của chính quyền KR do quốc gia này bị phá hủy gần như hoàn toàn sau cuộc nội chiến tàn phá (1970-1975). Các cuộc thảm sát hàng loạt chỉ chấm dứt vào tháng 1-1979, do cuộc xâm lấn của Việt Nam.

Trong khi chế độ KR chính thức kết thúc vào năm 1979, phong trào này vẫn kéo dài đến cuối năm 1998 khi các lực lượng nòng cốt cuối cùng của KR sống trong sào huyệt cuối cùng của chế độ này ở Anlong Veng, được tái hòa nhập vào xu hướng xã hội chủ đạo thông qua các biện pháp cưỡng chế và kêu gọi của chính quyền.

Thậm chí đến ngày nay, di sản KR để lại vẫn tiếp tục chi phối xã hội Campuchia và những vấn đề mất lòng tin của xã hội nơi các nhà chính trị, chính trị hóa lịch sử, tình trạng phân biệt chủng tộc chống các dân tộc thiểu số, tính cách độc tài và hành vi xấu trong xã hội vẫn còn ăn sâu trong xã hội. Vào lúc gay go này, chúng ta cần tự hỏi đã làm gì để giáo dục công chúng Campuchia, đặc biệt là thế hệ trẻ, về những sự kiện khủng khiếp xảy ra trong nước họ cách đây 40 năm.

Từ năm 2004, đã có những sáng kiến dạy lịch sử KR trong các lớp học ở địa phương được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Giới trẻ và Thể thao, phối hợp với Trung tâm Tài liệu Campuchia. Tuy nhiên, Campuchia vẫn chưa giáo dục về nghiên cứu nạn diệt chủng nghiêm trọng, bao gồm các đề tài từ các trường hợp diệt chủng đến lý thuyết diệt chủng, nguyên nhân diệt chủng, diệt chủng dưới chế độ thực dân, nghiên cứu nạn diệt chủng tương đối, phủ nhận tội ác diệt chủng và các vụ giết hại tập thể các nhóm chính trị dưới thời Stalin và Mao Trạch Đông của Trung Quốc.

Nhu cầu chính để nghiên cứu nạn diệt chủng trong bối cảnh Campuchia đó là: (a) các chính trị gia sẽ không còn dùng nạn diệt chủng của KR để biện minh cho các hành vi sai trái về mặt chính trị và đàn áp các đối thủ chính trị, và (b) giới trẻ Campuchia sẽ không trở lại theo chủ nghĩa cực đoan, cấp tiến, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa yêu nước quá khích hay chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chính nạn diệt chủng ở Campuchia vẫn là gốc rễ trong việc phục hồi các đặc tính cực đoan này như là tiền lệ để KR đòi hỏi Campuchia cần độc lập hoàn toàn, tự chủ và tự lực. Để duy trì quyền lực lâu dài, KR đã loại bỏ tất cả các đối thủ chính trị và các mối đe dọa đến quyền lực nhà nước, thông qua các chính sách hình sự hóa và không khoan dung đối với tất cả những đối tượng được họ xem là kẻ thù và/hay những người chỉ trích nhà nước và lãnh đạo nhà nước.

Từ nửa cuối thế kỷ 20, các nhà sáng lập triều đại hay lãnh đạo cai trị Campuchia bằng chế độ độc tài, có vẻ cần có khả năng siêu phàm biết được những lời tiên tri để cai trị và bảo vệ đất nước. Cơ cấu quản lý như thế, dù tốt hay xấu, cũng đã tạo ra những hình thức bất công trong xã hội, tham nhũng có hệ thống, thói gia đình trị và một văn hóa không bị trừng phạt trong đất nước chúng ta. Những vấn đề xã hội đặc trưng này đã tạo nền tảng tâm lý và ý thức hệ cho các lãnh đạo KR phổ biến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và sau đó được đưa vào cơ cấu xã hội của xã hội Campuchia để tạo ra một sự thay đổi xã hội hoàn toàn, để rồi biến Campuchia từ nhà nước gốc Angkor thành những cánh đồng chết.

Một số khía cạnh trong các xu hướng chính trị và đặc tính cực đoan này vẫn còn mạnh trong xã hội Campuchia ngày nay, và tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài, như ta thấy qua vụ bạo lực và sự chi phối chính trị diễn ra sau cuộc bầu cử tháng 7-2013.

Ngày nay, bản sắc Campuchia pha trộn giữa di sản Angkor và ký ức về những cánh đồng chết. Vì thế nghiên cứu nạn diệt chủng nghiêm trọng, khuyến khích tự phê phán và nhận thức về lịch sử đất nước, sẽ là một nhân tố quan trọng giúp chúng ta đưa xã hội tiến lên, xử lý những vấn đề xã hội và ngăn chặn những nỗi kinh hoàng trong quá khứ tái diễn.

Rút ra bài học từ thời KR, các trường phổ thông và đại học cần được định hướng trở thành những nơi công cộng dân chủ, ở đó học sinh và sinh viên được trau dồi kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn làm cho họ có thể trở thành những công dân có đủ năng lực đánh giá và nhận xét, có khả năng thách thức những thế lực chi phối và hệ tư tưởng chính trị sai lầm, và đảm bảo chính quyền chịu trách nhiệm giải trình về những hành động của họ.

Nghiên cứu nạn diệt chủng cung cấp một cơ cấu quan trọng, không chỉ trong việc giúp đẩy mạnh quyền tự do của công dân và các tổ chức dân chủ, mà còn ngăn chặn các cuộc bạo lực và đàn áp chính trị, và quảng bá các chính sách tích cực hơn về thay đổi xã hội, công bằng xã hội, hòa bình lâu dài, tự do và hòa giải cộng đồng và dân tộc có ý nghĩa hơn. Người dân Campuchia cần được giáo dục can đảm đối mặt với quá khứ, dù kinh tởm thế nào đi nữa, mà không phải lo sợ chính quyền.

Thông qua cách giáo dục phân tích và tư duy phê phán, người dân Campuchia trong thế kỷ 21 có thể vượt qua lịch sử kinh hoàng của mình trong thế kỷ 20 và tìm cách xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, hơn là dựa vào những hiểu biết đơn thuần về lịch sử thông qua các câu chuyện hời hợt mang tính chính trị.

Khamboly Dy là trưởng Khoa nghiên cứu Diệt chủng, Xung đột và Nhân quyền tại Viện Sleuk Rith.

Nguồn: The Phnom Penh Post

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng