UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thủ đô trở trở thành thành phố ma: 40 năm kể từ cuộc sơ tán khỏi Phnom Penh

Trong những năm gần đây thành phố đã phục hồi và trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế nhỏ nhưng đang phát triển của Campuchia

Ngày 20 tháng 4 năm 2015

Thủ đô trở trở thành thành phố ma: 40 năm kể từ cuộc sơ tán khỏi Phnom Penh

Chhung Kong, cựu giáo viên trường Tuol Sleng, phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng Nhóm Luật sư Mekong ở Phnom Penh (Ảnh: AFP/Tang Chhin Sothy)

Khi binh lính Khmer Đỏ mặc đồ đen tiến vào Phnom Penh, họ được hoan hô chào đón, Chhung Kong, giáo viên tại thủ đô Campuchia vào thập niên 1970, kể lại.

Ít người nhìn thấy những nỗi kinh hoàng bày ra trước mắt khi quân đội cộng sản Pol Pot giành quyền kiểm soát vào ngày 17-4-1975, kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu, và ra lệnh cho hai triệu người dân thành phố phải sơ tán.

Bốn năm sau, Chhung bị mất 16 người thân vì chế độ này, Phnom Penh trở nên hoang tàn và ngôi trường của ông được dùng làm nơi tra tấn Tuol Sleng, hay trại giam S21, một trong những biểu tưởng kinh hoàng nhất của một chế độ hoang tưởng đã giết hại 1/4 dân số Campuchia.

Vào hôm thứ Sáu, thủ đô này kỷ niệm 40 năm ngày Pol Pot đánh bại chế độ cộng hòa của Lon Nol do Mỹ hậu thuẫn và thành lập chế độ tàn bạo, chứng kiến Khmer Đỏ đưa vương quốc này đến “Năm Số không”.

Những ký ức về cuộc cách mạng nông nghiệp đẫm máu, khiến đến hai triệu người chết vì đói, làm việc quá sức hay hành hình, vẫn còn in rõ trong đầu Chhung, người đã 71 tuổi.

“Lúc đầu người dân hoan hô, vẫy cờ chào đón … chúng tôi không nghĩ đến cảnh chết chóc và mối nguy hiểm đang xảy đến”, ông nói khi ngồi trong văn phòng ở Phnom Penh, hiện nay ông hành nghề luật sư ở đây.

“Khoảng 10 hay 11 giờ sáng hôm đó, binh lính Khmer Đỏ ra lệnh cho chúng tôi tập trung ra đường và bắt đầu rời khỏi thành phố. Họ nói việc này chỉ diễn ra trong một vài ngày”.

Chhung kể lại mùa hè trời rất nắng và nhiều quân lính xắn quần lên tới đầu gối. Các binh lính khác lùa người sơ tán bằng cách dùng Ak-47 bắn chỉ thiên.

Hàng chục ngàn người bị bắt sơ tán khỏi thành phố, có người bồng ẵm theo con còn rất nhỏ, có người đẩy theo người bệnh nằm trên giường bệnh, và chẳng mấy chốc Chhung bắt đầu thấy xác người ta nằm rải rác hai bên đường.

Một vài ngày sau Phnom Penh trở nên trống vắng, toàn bộ dân cư bị bắt đi làm việc ở miền quê trong một cuộc cưỡng chế di cư lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Thế giới đảo lộn

Bốn năm dưới chế độ Khmer Đỏ chứng kiến người dân Campuchia dựa vào nhau một cách tuyệt vọng để sống sót khi lý tưởng nông nghiệp theo xã hội chủ nghĩa của Pol Pot nhanh chóng tan biến và quốc gia này trở thành một trại cải huấn.

Những người không theo chế độ phải tự đấu tranh để sinh tồn, và gần thủ đô “những cánh đồng chết” tăng lên gấp bội khi chế độ này tiêu diệt cách có hệ thống bất cứ người nào họ lo sợ sẽ chống lại họ.

Là giáo viên tiếng Pháp tại trường trung học ở trung tâm Phnom Penh, Chhung được xem là kẻ thù giai cấp của cuộc cách mạng nông nghiệp.

Ông được đưa từ thành phố “giai cấp tư bản” đến làm việc tại một hợp tác xã nông thôn cách đó 30 km, đào mương thủy lợi lấy nước tưới đất khô cằn.

Chhung kể ông sống sót nhờ “may mắn”, trong khi các thành viên trong gia đình ông gồm bố ông, ba anh em trai, chị gái, các cháu trai và cháu gái của ông đều bị chết đói.

Thậm chí đến ngày nay, ông vẫn từ chối bước vào ngôi trường cũ, nền nhà còn dính đầy máu là bằng chứng rùng rợn về hàng ngàn người chết ở đó sau khi ngôi trường được chuyển thành trại giam khét tiếng S21.

“Hiện nay, tôi chỉ chạy xe ngang qua đó … tôi không bao giờ bước vào nơi đó … tại sao ư? Vì đó là nơi tôi từng dạy học sinh … tôi vẫn muốn giữ lại cái cảm xúc đó là một ngôi trường, không phải là nhà tù”, Chhung chia sẻ. Ông không bao giờ trở lại nghề dạy học.

Năm 2010, tòa án xét xử tội ác chiến tranh do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã tuyên phạt cựu trưởng nhà tù Tuol Sleng Kaing Guek Eav, bí danh Duch, 30 năm tù giam, sau đó nâng mức hình phạt lên thành chung thân, vì tội tra tấn và hành quyết dã man 15.000 người.

Duch là người đầu tiên bị bắt chịu trách nhiệm về các tội ác của chế độ Khmer Đỏ.

Tháng 8 năm ngoái hai cựu thủ lĩnh cấp cao nhất còn sống của chế độ Khmer Đỏ là Nuon Chea, 88 tuổi, được gọi là “Anh Hai”, và cựu chủ tịch nước Khieu Samphan, 83 tuổi, bị tuyên án tù chung thân vì phạm các tội ác chống lại loài người. Cả hai đã làm đơn kháng án.

Phiên tòa xét xử họ kéo dài hai năm tập trung vào tội cưỡng chế sơ tán người dân Campuchia từ Phnom Penh đến các trại lao động nông thôn cũng như các vụ giết người tại nơi hành quyết.

Không thể trốn tránh lịch sử

Hồi tháng 3, tòa án xét xử ba thành viên nữa của chế độ Khmer Đỏ phạm các tội ác chống lại loài người, và phớt lờ lời Thủ tướng Hun sen, nguyên là cán bộ cấp trung của chế độ này, cảnh báo truy tố thêm nữa sẽ dẫn đến nguy cơ dấy lên xung đột.

Trước khi nội chiến lan khắp Campuchia năm 1970, Phnom Penh là một thủ đô có nhịp sống thư thái với nhiều công trình đồ sộ thời Pháp thuộc và các bảo tháp chót vót.

Những người lớn tuổi còn nhớ thành phố có xe môtô và xe kéo hai bánh nhiều hơn xe hơi.

Những người trở lại sau khi Khmer Đỏ bị quân đội Việt Nam đánh bại năm 1979 chỉ nhìn thấy một thành phố ma, một cái vỏ bọc của một nơi từng được mệnh danh là Hòn ngọc châu Á.

Trong những năm gần đây thành phố đã phục hồi và trở thành động lực thúc đẩy một nền kinh tế nhỏ nhưng đang phát triển được nhiều người hy vọng sẽ giúp người dân Campuchia thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Nét quyến rũ của thời xa xưa ở đây đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, và hiện nay ở đây còn mọc lên những quán cà phê và quán bar thời trang.

Hòa giải là yếu tố then chốt để đảm bảo hồi phục từng bước như thế, theo Youk Chhang, giám đốc Trung tâm Tài liệu Campuchia, nơi nghiên cứu các tội ác của chế độ Khmer Đỏ.

“Chúng ta không thể trốn tránh lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải lệ thuộc vào nó”, ông nói.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng