Tiếng nói chất vấn nhà nước đang giảm nhanh dưới sự đàn áp của Trung Quốc

Vụ bỏ tù nhà báo Gao Yu cho thấy đảng Cộng sản tăng cường đàn áp quyền tự do ngôn luận
Tags: , , ,

April 24, 2015 

Dan Long từ Bắc Kinh, Trung Quốc 

Tiếng nói chất vấn nhà nước đang giảm nhanh dưới sự đàn áp của Trung Quốc thumbnail

Một nhân viên cảnh sát đứng gác bên ngoài văn phòng liên lạc Trung Quốc bên cạnh áp phích hình nhà báo Trung Quốc Gao Yu do người biểu tình để lại tại Hồng Kông thứ Sáu tuần trước (Ảnh: AFP/Philippe Lopez)

Trong số nhà báo bị bỏ tù tại Trung Quốc, ít vụ gần đây làm nổi bật tình trạng tự do ngôn luận đáng sợ trong quốc gia này như vụ của Gao Yu.

Bà Gao bị tòa án Bắc Kinh tuyên án 7 năm tù giam thứ Sáu tuần trước, bản cáo trạng tố cáo bà giống như một bảng liệt kê các tội phạm chỉ có thể xảy ra trong những quốc gia chuyên chế nhất.

Có lẽ đáng lo ngại hơn khi nó cho thấy đảng Cộng sản đã thành công trong việc thuyết phục công dân của mình tin rằng họ không có quyền chất vấn hay tìm hiểu chính quyền của họ hoạt động như thế nào.

Khi bà Gao lần đầu tiên mất tích ngày 24-4 năm ngoái, chính quyền không hề nói lời nào về nơi ở của bà trong hai tuần cho đến khi bà thình lình xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước CCTV và thú nhận đã làm lộ một tài liệu “tuyệt mật”.

“Tôi tin rằng những điều tôi đã làm liên quan đến vấn đề pháp luật, và tổn hại đến lợi ích quốc gia”, bà Gao nói trong nét mặt lờ mờ khi được phát sóng cho hàng trăm triệu gia đình Trung Quốc xem.

Kể từ đó nhóm luật sư của bà nói bà không biết lời phát biểu của bà lại được đưa lên truyền hình. Bà bị ép buộc đưa ra những lời phát biểu này sau các lần hỏi cung kéo dài đến 10 giờ và mặt của bà bị làm mờ là để che đậy các vết bầm tím trong khi bị giam, các luật sư biện hộ cho biết. Công an còn bắt giam con trai bà và đe dọa bà rằng con trai bà có thể sẽ bị hại nếu bà không chịu hợp tác.

Vụ xét xử bà Gao được xem là bất công ngay cả theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Bản án và việc tuyên án bị trì hoãn hai lần mà không có lý do rõ ràng, các nhà ngoại giao và nhà báo bị cấm vào tòa án, và các luật sư biện hộ cho biết họ gần như bị làm ngơ trong vụ kiện, kể cả việc họ khiếu nại lời thú tội của bà Gao không thể thừa nhận được.

Kể từ đó các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc nhiều lần nhắc lại lời cáo buộc bà Gao làm lộ bí mật nhà nước nhưng người ta nghi ngờ bà có làm điều gì như thế không, và gợi ý đảng Cộng sản chỉ đang tìm lý do bịt miệng bà.

Khi bà Gao hội kiến các nhà báo đến từ Fair Media của Úc hai ngày trước khi bị bắt, được biết bà đã kêu ca về những mối đe dọa từ phía các nhà chức trách.

Bà lên kế hoạch tham gia cuộc biểu tình hôm 26-4 năm ngoái, ngày kỷ niệm 25 năm tờ People’s Daily của nhà nước phát hành bài báo miêu tả các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 là “cuộc nổi dậy chống đảng Cộng sản và chống xã hội chủ nghĩa”.

Việc buộc tội bà Gao làm lộ bí mật nhà nước khó xác minh do tính chất bí mật xung quanh vụ xét xử bà, nhưng lại có những lỗ hổng lớn trong vụ án kết tội bà.

Bà bị buộc tội làm lộ ‘Văn kiện số 9’, văn bản của đảng Cộng sản cảnh báo mối đe dọa của nền dân chủ phương Tây, tự do báo chí và xã hội dân sự, ban hành ngày 22-4-2013.

Vào tháng 6 hay tháng 7 năm đó, một đảng viên đảng Cộng sản được cho là đã photo tài liệu này và chuyển cho bà Gao, sau đó bà Gao đã đưa nó cho Ho Pin, trưởng ban biên tập của tạp chí Mingjing, tạp chí có văn phòng ở Hồng Kông và Mỹ.

Mingjing đã phát hành một bài báo nói về văn kiện này vào tháng 9-2013, và nhiều lần khẳng định họ có một bản sao Văn kiện số 9.

Bản thân bà Gao cũng đăng các bài báo nói về văn kiện này trên trang web Deutsche Welle, nhưng vào đầu năm sau.

Nếu bà chịu trách nhiệm về sự rò rỉ tài liệu gốc, sao không hề nghe nói người đảng viên chuyển tài liệu cho bà bị cũng trừng phạt tương tự và người ta vẫn còn hết sức nghi ngờ về việc nó có phải là bí mật nhà nước hay không.

Các luật sư của bà Gao đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cao hơn đó là Ban Bảo vệ Bí mật Nhà nước xác định xem Văn kiện số 9 có phải là bí mật nhà nước hay không, và nếu phải thì nó nằm ở mức độ an ninh nào.

Văn kiện số 9 được lưu hành trong nội bộ đảng Cộng sản trên cả nước vào tháng sau khi ông Tập Cận Bình nhậm chức chủ tịch nước. Văn kiện liệt kê nền dân chủ phương Tây, các giá trị phổ thông, xã hội dân sự, chủ nghĩa tân tự do, tự do báo chí, đánh giá lại lịch sử và thách thức chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc là kẻ thù chính của ban lãnh đạo mới.

“Nếu chúng ta để cho các tư tưởng này phổ biến, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nhất trí hiện nay của người dân về những vấn đề quan trọng như treo cờ nào, đi đường nào, theo đuổi mục tiêu nào, vv., và điều này sẽ cản trở sự tiến hành cải cách và phát triển bền vững của đất nước chúng ta”, văn kiện viết.

Trong bài xã luận biện hộ cho việc tuyên án bà Gao hôm thứ Hai, tờ Global Times của nhà nước có vẻ lúng túng khi nói các phương tiện truyền thông phương Tây xem vụ án này liên quan đến tự do ngôn luận. Bài báo miêu tả bà Gao là một người dựa vào “các thế lực phương Tây” và vi phạm “pháp luật”, lời buộc tội này ngày càng trở thành điển hình ở Trung Quốc dưới thời ông Tập.

Nhưng có một điểm chính mà bài xã luận chắc chắn đúng khi nói “Một số phương tiện truyền thông ở phương Tây đã nhiều lần công kích Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận. Rõ ràng là Trung Quốc và phương Tây sẽ không nhất trí với nhau về vấn đề này trong tương lai gần. Những lời cáo buộc này có nguy cơ rơi vào tình huống trớ trêu, và ít ảnh hưởng đến người dân Trung Quốc nhưng gây oán giận”.

Khi được hỏi về vụ án của bà Gao vào cuối tuần trước, ba người Trung Quốc ở Bắc Kinh trong đó có một nhà báo nói họ không biết gì về chuyện này.

Việc này hầu như không có gì ngạc nhiên. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc ít đưa tin về vụ này ngoại trừ một bài báo có đề cập đến phiên tòa này. Trong những vụ như thế ở Trung Quốc, luật sư biện hộ và bị cáo không bao giờ được trích dẫn, và nhờ đó ngăn chặn được mọi tiếng nói khác hẳn với lời tường thuật của đảng Cộng sản. Năm ngoái, Tòa án Tối cao thông báo chỉ có 7 trong 1.000 người được chứng minh vô tội ở Trung Quốc, các vụ liên quan đến chính trị có tỷ lệ thấp hơn.

Mặc dù vụ án của bà Gao được thảo luận trên các trang mạng xã hội vào thứ Sáu, nhưng gần như chỉ có những bài đăng lại lời của các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc. Không thể xác định được những trang như Weibo, trang mạng giống như Twitter của Trung Quốc, đã gỡ bỏ các bài đăng tin về bà Gao chưa, vì được biết nó liên quan đến nhiều đề tài nhạy cảm.

Đến ngày 21-4, dường như chính quyền đã ra quyết định việc thảo luận về vụ án của bà Gao chấm dứt. Trang Weibo không còn tìm thấy kết quả khi gõ tên bà, chỉ có thông điệp: “Theo luật, quy định và chính sách liên quan, kết quả tìm kiếm ‘Gao Yu’ không hiển thị”.

Trong phần bình luận của độc giả bên dưới bài xã luận của tờ Global Times, phần đăng bài bình luận cũng được lọc kỹ, đa số lời bình luận chống lại bà Gao. Có ít bài bình luận buộc tội chính quyền vi phạm các quyền cơ bản đã bị lên án dữ dội và buộc tội là gián điệp của phương Tây hay người thù ghét Trung Quốc.

Quan điểm này được lặp lại trong cuộc nói chuyện với ba người Trung Quốc hồi cuối tuần trước, kết thúc bằng câu phát biểu của nhà báo nói rằng người Trung Quốc chỉ trích chính quyền thì được nhưng người ngoại quốc làm thế là không thích hợp.

Mặc dù có thể gặp được người Trung Quốc bất đồng quan điểm, nhìn chung dường như đa số trong hơn 1,35 tỷ dân Trung Quốc có cùng quan điểm.

Điều này cho thấy nỗ lực ém thông tin và truyền bá ý thức hệ của Trung Quốc đã thành công lớn, ngay cả trong một kỷ nguyên có hơn phân nửa số dân sử dụng internet.

Họ đã làm cho đa số người dân tin rằng người nào làm lộ các chính sách nội bộ của đảng Cộng sản là kẻ phản bội, và đã có thể làm cho đại đa số thờ ơ trước các vụ án của những người như thế.

Đồng thời, chính quyền đã thành công trong việc giấu giếm gần như tất cả công dân của mình sự thật đó là người này bị giam giữ bí mật, bị ép nhận tội, bị đánh đập, bị đe dọa làm hại con cái, bị từ chối tìm người đại diện thích hợp trong tòa và bất kỳ người nào độc lập làm chứng.

Có lẽ khủng khiếp nhất đó là chính quyền đã làm cho nhiều người tin rằng người nào không cùng quốc tịch mà nêu lên những vấn đề này là không đúng.

Do đó vấn đề được nêu lên sẽ làm đảo lộn thực tế và thúc đẩy Trung Quốc đi theo đường hướng lố bịch, giống như mọi nhà nước chuyên chế truyền thống.

Theo lập luận này, một người Trung Quốc làm việc tại hãng truyền thông nước ngoài, hay một người nước ngoài làm việc cho người Trung Quốc có thể nêu lên những câu hỏi khó chịu này không? Người Trung Quốc có thể chỉ trích các nước khác về nhân quyền, hay bất cứ điều gì không? Và rất nhiều câu hỏi khác nữa.

Trong những năm qua, nhiều người tự hỏi khi nào Trung Quốc mới có thể cho thấy khao khát cải cách hệ thống chính trị của mình như đã làm với nền kinh tế cách đây hơn một thế hệ.

Vụ án bà Gao cho thấy Trung Quốc đang đi thụt lùi về mặt này dưới thời ông Tập. Năm 2008, chỉ có 24 nhà báo bị bỏ tù, ngày nay con số này đã lên 44, theo nhóm Reporters Without Borders.

Phản ứng về bản án của bà Gao, một số nhà bình luận phương Tây đề nghị không cho Bắc Kinh cơ hội đăng cai Thế Vận Hội 2022, hiện nay Bắc Kinh đang nằm trong danh sách hai thành phố chính thức dự tranh đăng cai Thế Vận Hội 2022 cùng với Almaty, Kazakhstan.

Nhưng động thái như thế chỉ khiến thường dân Trung Quốc ủng hộ chính quyền tàn bạo của họ, và củng cố niềm tin rằng người nước ngoài đang tìm cách làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc có ý định phá tan bầu khí yên lặng họ chắc chắn cần thêm những công dân sẵn sàng nêu lên những câu hỏi khó chịu và nhận câu trả lời khó chịu. Nhưng những người như thế ngày càng hiếm . Có vài người như thế ở Trung Quốc nhưng họ thường bị bỏ tù, kết cục giống như bà Gao.

Dan Long là bút danh của một nhà báo ở Bắc Kinh đưa tin về khu vực trong hơn một thập niên nay.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online