Lao động giúp việc gia đình: người rất ít được quan tâm ở Ấn Độ

Chính phủ cần ban hành luật bảo vệ họ khỏi bị bóc lột
Tags: ,

June 22, 2016 

Ritu Sharma từ New Delhi, Ấn Độ 

Lao động giúp việc gia đình: người rất ít được quan tâm ở Ấn Độ thumbnail

Người lao động giúp việc nhà tập trung đòi quyền lợi tại New Delhi. Ảnh: Ritu Sharma

Sumita Devi thức dậy lúc 5 giờ sáng, quét dọn nhà cửa và nấu đồ ăn cho 4 người trong nhà. Sau đó chị vội chạy đi làm công việc giúp việc nhà.

Chị giúp việc cho 5 hộ gia đình tại New Delhi từ sáng đến chiều tối, kiếm được tối đa 1.500 rupee (22 Mỹ kim) một tháng từ mỗi hộ gia đình mà chị quét dọn và giặt giũ.

Devi cho biết giá sinh hoạt tăng cao đang khiến mọi việc khó khăn hơn.

“Chồng tôi gần như không kiếm được đồng nào. Tôi phải kiếm tiền nuôi hai đứa con; đôi khi khó kiếm đủ ăn hằng ngày”, chị phát biểu với ucanews.com.

Devi, 24 tuổi, bắt đầu ngày mới bằng một tách trà. Chị nhịn ăn cho đến chiều để có đủ thời gian nghỉ chạy về nhà nấu ăn cho mình và các con.

“Đôi khi chủ nhà cho tôi một ít đồ ăn thừa để ăn. Lao động giúp việc gia đình không có phẩm giá nhưng chúng tôi cần tiền vì thế chúng tôi phải cam chịu”, chị tâm sự.

Tại Ấn Độ, người giúp việc gia đình được thuê quét dọn, nấu ăn, giữ trẻ và làm các công việc lặt vặt. Sumita là một trong số nhiều triệu lao động giúp việc gia đình. Họ không có tiếng nói vì nghề của họ được xem là không có chuyên môn và họ không có công đoàn.

Theo Tổ chức Khảo sát Mẫu Quốc gia Ấn Độ, có 2,52 triệu lao động giúp việc gia đình trong nước này vào năm 2009-2010, nhưng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính có gần 4 triệu lao động giúp việc nhà.

Các vấn đề thường gặp là tiền lương thấp hay không trả lương, không có ngày nghỉ lễ, chủ nhà tự ý đuổi việc, và bóc lột thể lý, tâm lý hay tình dục.

Bittu Kumari, 22 tuổi, cũng là lao động giúp việc gia đình, cho ucanews.com biết khó xin nghỉ phép ngay cả khi phải tham dự các lễ hội tôn giáo hay các sự kiện quan trọng trong gia đình.

“Chúng tôi cũng có dịp kỷ niệm trong gia đình. Nhưng chúng tôi không được phép nghỉ làm; nếu chúng tôi nghỉ làm chúng tôi sẽ bị đuổi việc”, Kumari nói.

Mặc dù ủng hộ Công ước 2011 của ILO, Việc làm bền vững cho lao động giúp việc gia đình, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa phê chuẩn công ước này.

Công ước được thông qua tại Geneva năm 2011, yêu cầu mỗi nước thành viên ấn định mức lương tối thiểu cho người lao động giúp việc gia đình, đảm bảo an ninh và điều kiện sống tốt cho họ.

Ngày 16-6 là Ngày quốc tế Lao động giúp việc gia đình, và Diễn đàn Lao động giúp việc gia đình, một đơn vị của Chetnalaya, tổ chức dịch vụ xã hội của tổng giáo phận Delhi, tổ chức chương trình nâng cao nhận thức về quyền lợi của người lao động giúp việc gia đình và Công ước của ILO.

Khoảng 300 lao động giúp việc gia đình đến từ Delhi tham gia sự kiện yêu cầu chính phủ Ấn Độ phê chuẩn công ước của ILO và lập luật đảm bảo quyền lợi và trợ cấp xã hội cho cộng đồng này.

“Chính phủ Ấn Độ đã có bước đi tích cực khi ủng hộ công ước”, Gaurav Tomar, cố vấn pháp lý của Diễn đàn Lao động giúp việc gia đình Chetnalaya, phát biểu với ucanews.com. “Nhưng đã 5 năm trôi qua và họ chưa làm gì cả”.

Tomar nói đã đến lúc chính phủ ban hành luật bảo vệ người lao động giúp việc gia đình khỏi bị bóc lột.

“Người ta muốn người lao động giúp việc gia đình chăm sóc mọi thứ nhỏ nhặt cho họ. Nhưng họ không muốn trả tiền … như thế là không phải. Những người lao động này thường bị coi thường”, Tomar nói.

“Cuộc đấu tranh này sẽ tiếp diễn cho đến khi nhu cầu đưa ra được đáp ứng”, ông nói thêm.

Cả thảy có 5.000 lao động giúp việc gia đình đăng ký với Diễn đàn Lao động giúp việc gia đình Chetnalaya. Diễn đàn trao quyền cho lao động giúp việc gia đình bằng cách thông báo cho họ biết quyền lợi của họ và khuyến khích họ nêu lên các vấn đề và quan ngại của họ.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online