Phản biện bài báo ‘Tin tức mới nhất về thánh giá ở Trung Quốc’

Trung Quốc nên theo chuẩn mực chung như các quốc gia khác
Tags: ,

July 12, 2016 

Charles Tsang từ Hồng Kông 

Phản biện bài báo ‘Tin tức mới nhất về thánh giá ở Trung Quốc’ thumbnail

Người Công giáo Trung Quốc cầu nguyện trước các bức tượng ở Giáo phận Ôn Châu trong tỉnh Chiết Giang. Tỉnh duyên hải này đã chứng kiến chiến dịch đập phá thánh giá và nhà thờ kéo dài hai năm trời của nhà nước.

Tôi hoàn toàn không đủ trình độ để thách thức chuyên môn nghiên cứu học thuật về phát triển tôn giáo ở Trung Quốc của Michel Chambon. Tuy nhiên, nếu chúng ta không làm rõ những khái niệm và nguyên tắc nào đó trong quá trình nghiên cứu trong phương pháp này, thì tôi không nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng chấp nhận những lập luận của tác giả trong bài viết “Tin tức mới nhất về thánh giá ở Trung Quốc”.

Ví dụ, tác giả nói rằng “các tôn giáo được công nhận kể cả các nhóm được công nhận và không được công nhận của các tôn giáo này ở Trung Quốc có được tự do ở mức độ nào đó đáng được ghi nhận”. Nhưng có bao nhiêu tự do mà chúng ta đang nói tới ở đây? Là một người chuyên môn về pháp luật, tôi nghĩ sự hiểu biết phổ quát về các quyền căn bản là có thể dễ chấp nhận hơn đối với tôi.

Nói cách khác, trừ phi chính quyền có mục đích hợp lý và hợp pháp, thì quyền căn bản này của con người không nên bị giới hạn hoặc bị tước đoạt. Và nếu chính quyền phải hạn chế hoặc giảm bớt các quyền của người dân, thì các biện pháp thực hiện phải cân xứng, rõ ràng và phù hợp với pháp luật. Các biện này cũng nên được thực hiện đúng quy trình.

Tự to tín ngưỡng, tự do hội họp và các quyền của cộng đồng giáo hội không bị xâm phạm vô cớ là một phần của các quyền chủ yếu này.

Căn cứ vào điều này, sự hiểu biết của tôi có lẽ là hoàn toàn khác với tác giả. Tôi không nghĩ rằng “mức độ tự do nào đó” của các tổ chức giáo hội chỉ nên dựa trên “việc bảo vệ” và “ủng hộ” mà chính quyền cộng sản Trung Quốc ban bố.

Trái lại, tôi nghĩ chính quyền có trách nhiệm đưa ra những lời biện hộ và cơ sở pháp lý cho những mục đích của mình để giới hạn hoặc thậm chí tước quyền của các tổ chức tôn giáo. Trên cơ sở này tôi có tính đến vấn đề liên quan tới việc triệt hạ thánh giá đã được chứng kiến ở tỉnh miền duyên hải Chiết Giang này.

Tác giả có đề cập còn nhiều thánh giá được giữ lại. Tuy nhiên, tác giả cũng nói rằng số thánh giá còn lại đó sẽ bị hoặc sẽ không bị triệt hạ hay không “thì không chắc chắn” và chỉ một số trong các thánh giá đó bị phá sập tại một số quận huyện. Điều này là bằng chứng cho thấy hành động của chính quyền là tùy tiện không theo một chuẩn mực nào. Theo cách này, rất khó để được xem là ban phát “tự do” cho các tổ chức tôn giáo.

Tác giả lập luận rằng việc phá hủy các thánh giá và nhà thờ không nhất thiết có nghĩa là đàn áp trong bối cảnh ở Trung Quốc. Nhưng trước hết đâu là sự biện hộ của chính quyền trong việc tháo dỡ thánh giá?

Một chính phủ có trách nhiệm không thể thanh minh cho hành động phá dỡ thánh giá (hoặc tại sao chính phủ phải thay thánh giá bằng một biểu ngữ có in hình chữ thập đỏ?”) chỉ dựa trên những lý do “phát triển nhanh chóng”, “các cơ sở tôn giáo khác cũng là mục tiêu” hoặc “phù hợp lợi ích của chính quyền”.

Một chính phủ có trách nhiệm không thể thanh minh cho hành động phá dỡ thánh giá (hoặc tại sao chính phủ phải thay thánh giá bằng một biểu ngữ có in hình chữ thập đỏ?”) chỉ dựa trên những lý do “phát triển nhanh chóng”, “các cơ sở tôn giáo khác cũng là mục tiêu” hoặc “phù hợp lợi ích của chính quyền”.

Cũng không nên quên rằng luật sư Zhang Kai, người đại diện cho nhiều hội thánh Tin Lành và đưa các vụ kiện của họ ra tòa, đã bị câu lưu và, như nhiều người nghi ngờ, đã bị buộc phải thú tội trên truyền hình, trong đó ông thừa nhận đã gây mất “trật tự xã hội” và “các tội” bị cáo buộc khác.

Tác giả cũng kêu gọi mạng xã hội không được nguyền rủa chính quyền cộng sản. Tôi đã nghĩ rằng sẽ công bằng hơn và hợp lý hơn khi nói rằng những lời giải thích từ chính quyền Trung Quốc cho tới nay là không đủ.

Nên thừa nhận rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ký “Hiệp ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” và lãnh đạo đảng Cộng sản luôn luôn nói về “pháp quyền”. Chúng ta hoàn toàn có quyền noi theo cùng chuẩn mực xứng hợp với các quốc gia khác để thẩm vấn các hành động của chính quyền Trung Quốc.

Charles Tsang là một luật sư Công giáo ở Hồng Kông.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online