UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Kinh hoàng mổ lấy cắp nội tạng ở Trung Quốc

Học viên Pháp Luân Công bị giết có hệ thống để lấy nội tạng nhằm đáp ứng nhu cầu cấy ghép nội tạng đang bùng nổ

Ngày 31 tháng 7 năm 2016

Kinh hoàng mổ lấy cắp nội tạng ở Trung Quốc

Học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông diễn tả cảnh mổ lấy cắp nội tạng, khơi lên nhận thức những gì đang xảy ra ở đại lục nơi những người theo Pháp Luân Công bị chính quyền cộng sản đàn áp từ 1999. Hồng Kông “Một quốc gia, hai hệ thống”, cho phép người dân tự do tập luyện Pháp Luân Công. Ảnh: Cory Doctorow qua Flickr/CCBY2.0

Trong hơn ba tiếng đồng hồ, bà Zhu Junxiu 62 tuổi, mô tả những gì bà phải trải qua trong nhà tù ở Trung Quốc chỉ vì niềm tin.

Bị đánh đập bằng roi điện. Bị tiêm thuốc mà không biết thuốc gì. Bị nhốt trong hầm xả chất thải nhỏ xíu tối đen như mực cùng với phân và nước tiểu trong 40 ngày. Bị khóa với vật nặng hơn cả bà không ngừng trong một tháng rưỡi.

Đó là vài ví dụ bà Zhu đã chịu đựng khi những người canh tù cố bắt bà tuyên bố từ bỏ niềm tin vào giáo phái khí công Pháp Luân Công bà đã tập luyện từ năm 1996.

Suốt cuộc nói chuyện với ucanews.com, bà Zhu ngồi trên ghế nhỏ tự chế trong căn hộ ở Bangkok với chồng. Thủ đô Thái Lan là nơi họ tị nạn từ khi chạy trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2013. Vào cuối tháng Bảy này, họ đến Mỹ sống với con trai.

Khi đó Giang Trạch dân, sau này là lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào giữa năm 1999, bà Zhu lúc đó đang là viên chức cấp cao ở sở Thuế quận Qingyang, thành phố Chengdu. Bà cũng là đảng viên.

Bà Zhu nhiều lần cố thuyết phục chính quyền trung ương ở Bắc Kinh và nói rằng họ sai khi khủng bố Pháp Luân Công. Kết quả cho nỗ lực của bà là bị đuổi việc và khai trừ ra khỏi đảng.

Từ năm 2000 đến 2006, bà Zhu bị giam giữ hay cầm tù trong chín lần khác nhau tổng cộng thời gian bị giam giữ là gần ba năm.

Mỗi lần bị giam giữ, bà Zhu nói bà và các bạn thực hành Pháp Luân Công khác bị rút ống lớn máu. Bác sĩ cũng kiểm tra tim, gan và thận của bà. Bà nói lính canh luôn có mặt trong những lần kiểm tra như thế.

Với nhà báo điều tra người Mỹ, Ethan Gutmann, trải nghiệm của những người tị nạn như bà Zhu đã thuyết phục ông rằng rất nhiều tù nhân là những người thực hành theo phái Pháp Luân Công bị chính phủ Trung Quốc giết để lấy nội tạng.

Hơn bảy năm trời, Gutmann và một nhà nghiên cứu nữa đã đến rất nhiều nơi bao gồm cả Thái Lan để phỏng vấn hơn 50 người theo Pháp Luân Công còn sống xót qua hệ thống cải tạo khắc nghiệt tên “Laogai” và thoát được ra nước ngoài.

“Cuộc phỏng vấn dễ dàng nhất nếu gặp được người còn trẻ và khỏe mạnh – không bị vấn đề gì về thể chất – những người đó sẽ cho những ví dụ cụ thể tập trung vào việc buôn bán nội tạng”, Gutmann nói với ucanew.com qua cuộc phỏng vấn điện thoại.

“Thử máu – bình thường rất nhiều máu bị rút ra – kiểm tra điện tâm đồ, nước tiểu và rất nhiều thăm dò xung quanh vùng bụng … Ở đây không kiểm tra tai, mắt và cổ họng, không xem xét đến bộ phận sinh dục, không có”, ông nói. “Không có những kiểm tra sức khỏe thông thường … khi nghe như thế, khá rõ rằng chỉ kiểm tra về nội tạng”.

Người bị giam giữ hình sự không trải qua những kiểm tra tương tự thế, ông giải thích.

Gutmann cũng phỏng vấn các sĩ quan an ninh và chuyên gia y tế việc thực trạng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Trong số họ, ông Ko Wen-je, bác sĩ phẫu thuật người Đài Loan và bây giờ là thị trưởng Đài Bắc, nói rằng nguồn nội tạng có ở ít nhất một bệnh viện ở đại lục nhưng không phải từ tội phạm hình sự bị án tử mà từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công.

Nghiên cứu của Gutman được ông viết trong cuốn sách năm 2014 tựa Tàn Sát (The Slaughter), điều tra việc nhà nước tán thành cưỡng bức lấy nội tạng ở Trung Quốc.

“Bệnh viện quân đội khởi đầu việc thu thập nội tạng trong thập niên 1980-1990 bởi vì họ thực thi các cuộc hành quyết”, Gutmann nói. “Khi ngành cấy ghép nội tạng bùng nổ trong những năm 2000 với dòng người theo Pháp Luân Công phải vào tù và [những cải tiến bắt trước phương tây] phản đối tiêm thuốc độc, công an vũ trang tham gia vào. Qua thời gian bệnh viện dân sự cũng nhảy vào”, ông nói.

Số đông tù nhân mắc bệnh viêm gan siêu vi B nhưng ở 10.000 tù nhân thực hành Pháp Luân Công thì không, vì họ có cuộc sống lành mạnh, Gutmann nói.

“Vì thế, nội tạng của người theo Pháp Luân Công có sức quyến rũ lớn”, ông nói. “Tim, thận, phổi, gan có giá rất cao”.

Ở phương tây, bệnh nhân phải chờ hàng năm để có bộ phận phù hợp từ người hiến tặng nhưng ở Trung Quốc, bệnh nhân có thể được đáp ứng trong vài tuần.

Gutmann ước tính rằng ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc trị giá đâu đó khoảng 7-9 tỉ Mỹ kim hàng năm. Chính phủ Trung Quốc nói các bệnh viện thực hiện khoảng 10.000 ca cấy ghép nội tạng mỗi năm.

“10.000 ca là con số vứt đi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả”, Gutmann nói.

Con số thực tế, ông nói, kinh khủng hơn nhiều: khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép nội tạng diễn ra mỗi năm ở Trung Quốc, với sự nhấn mạnh về con số. Số liệu đến từ báo cáo phát hành hôm 22-6 mà Gutman là đồng tác giả với David Kilgour một cựu bộ trưởng người Canada (phụ trách châu Á-Thái Bình Dương) và luật sư nhân quyền David Matas.

“Nhà chức trách trung Quốc nói những gì họ cho là đúng, ví dụ số ca cấy ghép nội tạng họ thực hiện mỗi năm là 10.000 hay ít hơn. Nhưng họ không có bất cứ yếu tố nào phủ nhận con số các nhà nghiên cứu đưa ra khi đã kiểm tra số liệu từ tất cả các bệnh việc của họ”, Gutmann nói.

Một ngày sau khi báo cáo phát hành, ông Matas trình bày với liên tiểu ban của quốc hội Hoa Kỳ rằng con số ước tính của báo cáo nghiên cứu từ các dữ liệu gốc của hơn 700 bệnh viện trên toàn Trung Quốc.

“Khi chúng tôi quan sát các bệnh viện, bác sĩ từng người từng người một, con số xuất hiện”, Matas nói trong lời chứng. “Con số đi lên theo chiều thẳng đứng. Tổng số các ca cấy ghép nội tạng được Trung Quốc chính thức cho biết trong cả nước là 10.000 ca năm, dễ dàng bị đánh bại chỉ với vài bệnh viện”, Matas nói.

“Quá nhiều sự trái ngược làm chúng tôi kết luật rằng ở đây có nhiều người thực hành Pháp Luân Công bị tàn sát vì nội tạng của họ nhiều hơn là ước tính ban đầu của chúng tôi”, ông nói.

Matas cũng thêm rằng một số nhóm nhỏ các tù nhân lương tâm khác như người Ngô Duy Nhĩ, người Tây Tạng, người theo đạo Kitô cũng bị nhà nước giết để lấy nội tạng.

Giới chức Trung Quốc gọi 817 trang của báo cáo “Thu Hoạch Đẫm Máu/Tàn Sát: Cập nhật” (Bloody harvest/Slaughter: An Update) là sự bịa đặt cũng như cách họ bài bác báo cáo 140 trang của Kilgour và Matas có nội dung tương tự xuất bản năm 2006. Chính quyền cộng sản Trung Quốc phủ nhận việc giết hàng loạt tù nhân theo phái Pháp Luân Công để lấy nội tạng ngay từ đầu.

Giữa những tranh cãi gay gắt, giới chức Trung Quốc tuyên bố rằng qua thập niên qua họ đã cải tiến thực hành cấy ghép nội tạng trong nước.

Trong năm 2014, quan chức Trung Quốc nói nguồn lấy nội tạng đã không còn dựa vào những tù nhân bị án tử nữa, nguồn lấy nội tạng được chuyển qua hệ thống hiến tặng nội tạng hợp pháp. Trong năm 2015 tờ New York Times cho biết các tù nhân bị phân loại lại như “công dân” là những người “hiến tặng” nội tạng của họ.

Trong khi Trung Quốc phân loại con người, ý tưởng hiến tặng nội tạng sau khi chết, theo thói quen phương tây, là điều cấm kỵ.

Quan chức hàng đầu phụ trách ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc cho biết vào tháng Ba năm nay, hệ thống tự nguyện hiến tặng nội tạng có giấy phép có nguồn nội tạng dồi dào đã cung cấp nhiều hơn cho các bệnh viện, theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, Xinhua.

Giáo sư Maria Fiatarone Singh từ Khoa Khoa học Sức khỏe, Trường Y khoa của Đại học Sydney, nói với ucanews.com rằng: “Không thể có số lượng nội tạng [như nói trong báo ở trên] đến từ hệ thống hiến tặng nội tạng hợp pháp mới được thành lập ở Trung Quốc”.

Vị giáo sư nói thêm “cũng không có cách nào tội nhân hình sự án tử có thể cho số lượng nội tạng nhiều như vậy”, đặc biệt tình trạng sức khỏe của họ cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Để có được nội tạng phù hợp, Fiatarone Singh nói phải có hàng loạt các cuộc thử nghiệm với các nội tạng “được tặng”, và thêm rằng “ở đây có rất nhiều dấu chỉ cho thấy nội tạng là của các tù nhân lương tâm, chính yếu là của người theo Pháp Luân Công và của những người theo tôn giáo thiểu số khác”.

Căn cứ theo thông tin bản báo cáo, Benedict Rogers, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền đảng Bảo thủ Anh nói bây giờ chúng ta cần có điều tra độc lập nhắm vào ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

“Cuộc điều tra cần có chỉ thị từ chính phủ hoặc nhóm các chính phủ hay từ ý kiến của Liên Hiệp Quốc”, Rogers nói.

Như đã từng có cuộc điều tra khuyến nghị chính quyền Anh Quốc đưa vấn đề này lên trong bản báo cáo “Thời kỳ đen tối: Đàn áp Nhân quyền ở Trung Quốc 2013-2016” (The Darkest Moment: The Crackdown on Human Rights in China 2013-2016). Một khuyến nghị khác cho luật ở Anh nên rằng công dân Anh đến Trung Quốc thực hiện ghép nội tạng là bất hợp pháp. Israel, Tây Ban Nha và Đài Loan đã có luật như thế.

Gutman thấy những biện pháp như cấm khách du lịch thực hiện ghép tạng là điều cần thiết và cần có sự cộng tác giữa tổ chức ghép nội tạng quốc tế The Transplantation Society (TTS) và các nền chính trị trên toàn thế giới.

“TTS cứ làm việc của mình”, Gutmann nói cơ quan quản trị của TTS được mô tả như là diễn đàn quốc tế cho cả thế giới biết sự tiến bộ của ngành cấy ghép nội tạng.

“TTS phải hợp tác với các hệ thống chính trị phương tây chỉ đơn giản để công dân của các nước này không tham gia vào sự diệt chủng”, ông nói.

“Chính quyền các nước phương tây không thể để công dân họ liên quan đến sự diệt chủng. Đó là điều chắc chắn”.

Trong suốt buổi điều trần ở quốc hội hôm 23-6 của cựu chủ tịch TTS, Bác sĩ Francis Delmonico không tranh luận về thông tin trong báo cáo mới đây, nhưng ông lạc quan rằng các bác sĩ phẫn thuật thế hệ mới của Trung Quốc đang cải tiến ngành cấy ghép nội tạng nước này.

Nhưng Gutmann nói báo cáo tiết lộ rằng nỗ lực thúc đẩy cải tạo đạo đức của TTS ở Trung Quốc không có kết quả.

“Trong các kế hoạch tiếp cận mềm để phát triển thực hành ngành cấy ghép nội tạng hiệu quả với TTS và các nước khác nhưng lại không hiệu quả ở Trung Quốc”, Gutmann nói.

“Dù chúng ta có thấy các bệnh viện cấy ghép nội tạng đóng cửa và TTS bị hạn chế. Điều này cũng chẳng giúp ích gì”.

Sau khi nghe điều trần và phát hành báo cáo “Thu Hoạch Đẫm Máu/Tàn Sát: Cập nhật”, Quốc hội Hoa Kỳ đã thống nhất thông qua nghị quyết hôm 13-6 thúc dục Trung Quốc ngừng thu thập nội tạng của tù nhân lương tâm và chấm dứt đàn áp giáo phái Pháp Luân Công. Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết tương tự vào năm 2013.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng