Hãy thương xót người nghiện ma túy

Cuộc đấu tranh của Cha Angelo Dizon cho thấy người nghiện có thể trở lại cuộc sống bình thường nếu xã hội cho họ cơ hội
Tags: ,

August 10, 2016 

Mark Saludes từ Manila, Philippines 

Hãy thương xót người nghiện ma túy thumbnail

Cha Angelo Dizon, một linh mục thừa sai dòng Phanxicô 41 tuổi, thừa nhận rằng ngài đã từng nghiện ma túy. Ảnh: Angie de Silva

Cha Angelo Dizon, linh mục thừa sai dòng Phanxicô 41 tuổi, biết thế nào là một người bị ruồng bỏ, sợ hãi và bị phê phán.

“Tôi đã từng như thế,” ngài nói và thêm rằng những người nghiện ma túy nên được “thương yêu và có cơ hội lần hai”.

“Chúng ta hãy giúp hướng dẫn họ trở về và thoát khỏi sự lệ thuộc bóng đêm ma túy”, cha Dizon kêu gọi giữa lúc có nhiều báo cáo nói rằng hàng trăm người nghiện ma túy đã bị giết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Ngài thú nhận rằng trước khi vào chủng viện ngài đã trải qua “những ngày đen tối nhất” trong cuộc đời mình “chỉ với ma túy bên cạnh”.

Cha Dizon là con ngoài giá thú. Một người bà con xa đã “hết lòng yêu thương và bảo vệ” ngài khỏi những khắc nghiệt của cuộc đời, cũng như nuôi dưỡng ngài.

Khi biết sự thật về cha mẹ ruột của mình, ngài bị khủng hoảng. “Tôi cố tìm cách thoát khỏi cảnh ngột ngạt đó”, ngài kể. Rồi bè bạn đưa ngài đến với ma túy.

Từ việc sử dụng ma túy cách ngày rồi trở thành thói quen hàng ngày cho tới khi ngài nghiện tới mức phải hút sau mỗi năm tiếng đồng hồ. “Tôi bắt đầu đánh mất chính mình, mất tinh thần, mất đức tin”.

Cơn nghiện đẩy ngài xa gia đình. “Tôi mất mọi thứ”, ngài nói. “Tôi bị chế nhạo và trở thành trò cười cho bạn bè”.

Kêu cầu Thiên Chúa

Rồi một ngày kia, ngài hỏi tại sao Thiên Chúa để cho ngài bị lầm đường lạc lối. “Tôi nói với Chúa là tôi cũng có ước mơ và hoài bão”.

Dần dần ngài trở lại được với cuộc sống bình thường. Vị linh mục tương lai đi học lại và tham gia hội “Đạo binh Đức Mẹ” mặc dù ngài vẫn còn sử dụng ma túy với “liều lượng ít”.

“Rồi tôi nhận ra tôi có thể sống mà không có ma túy”, ngài kể. Ngài nhận thấy rằng gia đình đã không bỏ rơi ngài. “Họ vẫn theo dõi tôi thậm chí trong những năm tháng tôi mất liên lạc với họ”.

Một số bạn bè trở nên chỗ nương tựa cho ngài. “Tôi mong muốn ai đó ôm tôi, nói với tôi rằng tôi cũng quan trọng, tôi cũng có mục tiêu”, ngài kể.

“Thiên Chúa đã nhận lời nguyện của tôi”, Cha Dizon nói. “Những người như tôi không chỉ cần chăm sóc y tế mà còn cần hướng dẫn tâm linh”.

Khi ở tuổi 27, ngài quyết định gia nhập chủng viện.

“Con có còn nghiện ma túy không?” người phụ nữ chăm sóc ngài như mẹ trong nhiều năm hỏi. “Điều gì đã khiến con quyết định trở thành linh mục?”

Cha Dizon nói lúc đó ngài tin chắc rằng ngài “được mời gọi làm linh mục”.

“Tôi rất chắc chắn rằng tôi muốn làm linh mục, tri ân Thiên Chúa về từng ngày sống không có ma túy trong đời tôi”.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online