UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Trung Quốc, tiền bạc và chính trị là phép thử cho Myanmar

Người dân không quên rằng trước khi có dân chủ Bắc Kinh đã ủng hộ chính quyền quân đội

Ngày 6 tháng 10 năm 2016

Trung Quốc, tiền bạc và chính trị là phép thử cho Myanmar

Người Trung Quốc tập thể dục gần hồ nước bao quanh cung điện hoàng gia bỏ trống ở Mandalay. Ảnh: ucanews.com

Bay đến Mandalay, đón taxi vào thành phố và làm thủ tục ở khách sạn.

Trên đường đi nói chuyện với dân địa phương; vấn đề lớn nhất mà Myanmar đối mặt ngày nay là gì? Nghèo đói vẫn còn là căn bệnh tràn lan nhưng chỉ xếp thứ hai mà thôi, điều tệ hơn có thể sẽ là sự có mặt gây nhiều tranh cãi của người Trung Quốc ở quốc gia Đông Nam Á đang chật vật này.

Đó là nguồn cơn chọc tức liên hồi và lời nói bóng gió nguy hiểm, Phone Hlaing, một tài xế taxi 48 tuổi nói và chỉ tay về phía một ống khói nhả ra cuồn cuộn khói và nói thêm chửi bới Trung Quốc là một sự giải tỏa trong cả nước.

“Đó là một công ty rượu do Trung Quốc sở hữu”, anh nói. “Người Trung Quốc sở hữu nhiều công ty. Chúng tôi làm việc và họ lấy tiền”.

Những người anh ghét gồm cả Tin Maung, Công ty Đại thế giới của ông này gặp phải những phản đối mạnh mẽ và yêu sách đòi đóng cửa bốn công ty con – nhà máy đường, nhà máy methanol, nhà máy rượu và xưởng gỗ ép – vì gây ô nhiễm trên diện rộng.

Ông này và vợ là Nan Hla Sein – cả hai là người Trung Quốc – đối mặt những cáo buộc sử dụng lao động Trung Quốc bất hợp pháp để xây một bệnh viện bảy tầng và tuyển dụng các bác sĩ Trung Quốc không có đăng ký, trên một lô đất được cấp phép xây một trung tâm mua sắm năm tầng. Trên khắp thành phố những họa sĩ vẽ trên tường đang chỉ trích các bảng hiệu đầy chữ Trung Quốc.

Họa sĩ Naing Myo Wai làm vang vọng những cảm nghĩ của Phone Hlaing trong phòng vẽ của ông ở chân Đồi Mandalay nơi các bức tranh của ông có giá gần 1.000 Mỹ kim mỗi bức và được triển lãm rộng khắp.

“Hầu hết người ngoại quốc thích thú và trân quý ảnh nghệ thuật của tôi”, người đàn ông 47 tuồi nói. “Nhưng với người Trung Quốc, tôi không mong đợi gì từ họ. Tôi không muốn đổ lỗi cho họ nhưng họ có thể quan tâm hơn tới nghệ thuật của chúng tôi và nền văn hóa của chúng tôi”.

Những phàn nàn của họ gióng lên hồi chuông quen thuộc cho các nhà hoạt động chống lại những người chủ trương toàn cầu hóa nhưng đây là vấn đề bị làm cho phức tạp hơn nhiều bởi cảnh nghèo đói của Myanmar và ảnh hưởng lớn của Trung Quốc.

Mặc dù có những nghi ngờ, nhưng Naing Myo Wai and Phone Hlaing nói rằng nếu không có đầu tư của Trung Quốc, thì Myanmar thậm chí sẽ nghèo hơn cả những gì quốc gia này có hiện nay.

Sau nửa thế kỷ dưới sự cai trị của quân đội, Myanmar tàn lụi và đứng thứ 150 trong số 187 quốc gia theo Chỉ số phát triển con người với thu nhập đầu người chỉ 700 Mỹ kim. Chỉ 26% dân số có điện. Số còn lại phải đốt gỗ lấy năng lượng.

Sự cai trị của quân đội là một thời kỳ của sự đàn áp và các lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu được các nước phản đối chính quyền quân nhân áp đặt lên. Trung Quốc là một ngoại lệ, cho tới khi các cuộc bầu cử lịch sử hồi tháng 11 đã đưa bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền.

Theo Viện Môi trường toàn cầu, sự chi tiêu của Trung Quốc ở đây tăng lên hồi năm 2011 khi Bắc Kinh tung ra chính sách “đi khắp thế giới” với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI).

FDI đổ vào rất nhiều từ 11,5 triệu Mỹ kim năm 2005 lên tới 876 triệu Mỹ kim năm 2010 và tư tưởng bài Trung Quốc nổi lên cũng nhiều như thế.

“Người Trung Quốc được biết như là có mặt ở khắp nơi bởi vì họ có liên hệ mật thiết với nhà cầm quyền có ý muốn làm ăn với họ”, Kyaw Yin Mint, nhà bình luận kỳ cựu và cố vấn cao cấp tại Trường Báo chí Mandalay (MJS), cho biết.

“Họ cũng thích khoe khoang sự giàu có của họ. Khi có các đám cưới và lễ lớn, tất cả các con đường bị chặn lại và các loại xe hơi đắt tiền đậu kín đường”, Kyaw Yin Mint cho biết và thêm rằng điều này gây nên những ấn tượng không mấy tốt đẹp nơi người dân địa phương.

Ông nói những quan tâm của người Trung Quốc là đầu tư vào các bệnh viện tư cho tới đường sắt trong khi lao động chui Trung Quốc cũng mang theo họ các bệnh lây qua đường tình dục.

“Người Trung Quốc làm ăn tự do. Nếu con gái lấy chồng, thì một bộ trưởng sẽ đến dự tiệc cưới. Cảnh sát thấy điều này và hiểu ra rằng đối với những nhà kinh doanh như thế thì họ không nên đụng vào”, Kyaw Yin Mint nói.

Thực tế đối lập ý tưởng

Mỗi sáng sớm, dọc theo con kênh bao quanh cung điện bị bỏ trống lâu nay của Mandalay, hàng trăm người Trung Quốc đứng đầy các cây cầu và lối đi bộ bị bạc màu do thời tiết để tập thể dục buổi sáng.

Họ tránh né các cuộc phỏng vấn. Điều này cũng giống như tại Chùa Jin Taw Yan sang trọng – là niềm kiêu hãnh của cộng đồng người Hoa và là trụ sở của Hội Phụ nữ Trung Quốc và chi nhánh Mandalay của Hội Ái hữu Myanmar-Trung Quốc.

“Lý do chính yếu tại sao người ta hiểu sai về Trung Quốc là sự thiếu minh bạch, nhất là dưới thời chính phủ tiền nhiệm”, Moe Kwa Kwa, một người Trung Quốc thiểu số và phó chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp khu vực Mandalay, nhận xét.

Ba dự án lớn có đầu tư của Trung Quốc – đường ống dẫn dầu và khí đốt từ bờ biển phía tây Myanmar sang Trung Quốc, Đập Myitsone và Mỏ Đồng Letpadaung – là đầy tai tiếng đối với người dân địa phương.

Các cuộc phản đối dẫn tới những trì hoãn lâu dài việc xây con đập và mỏ đồng, hậu quả là nguồn FDI của Trung Quốc giảm xuống đáng kể còn 75% năm 2011. Một sự thay đổi to lớn chưa từng có.

Moe Kwa Kwa cho biết những khác biệt này phải được chỉ ra giữa doanh nhân Trung Quốc đại lục và người địa phương bằng một di sản Trung Quốc.

“Giữa chúng tôi, chúng tôi không bao giờ có vấn đề. Văn hóa chúng tôi, tôn giáo chúng tôi và công việc làm ăn của chúng tôi thì giống nhau”, ông nói. “Nhưng não trạng của người Trung Quốc đại lục thì khác. Họ không mang theo văn hoá và tôn giáo – chỉ có công việc kinh doanh mà thôi và cái đó chính là văn hóa của họ ở đất nước này”.

Moe Kwa Kwa nói nhà đầu tư Trung Quốc chú trọng đến cẩm thạch, các dự án hạ tầng to lớn và kiểm soát đất đai ở những nơi người nước ngoài không được phép sở hữu. Nhưng vấn đề nhạy cảm nhất là những vụ làm ăn của người Trung Quốc với các tướng lãnh bị nhiều người căm ghét.

“Trong thập niên qua – khi người dân phải đấu tranh đòi dân chủ – Bắc Kinh lại ủng hộ chính quyền quân đội và kiếm tiền. Điều quan trọng là họ đã ủng hộ phe quân đội”, ông nói. “Người dân ghi nhớ điều đó”.

Tìm ra sự gắn kết

Các lệnh cấm vận dần dần bị gỡ bỏ sau cuộc bầu chọn bà Aung San Suu Kyi nhưng Hoa Kỳ – do lo ngại về sự giàu có nứt đố đổ vách mà các tướng lĩnh tích cóp – vẫn chưa quyết định sẽ nhanh chóng hưởng ứng việc bầu chọn nhà đạt giải Nobel Hòa Bình lên làm lãnh đạo.

Nhưng số FDI được thông qua, theo Niên giám đầu tư và quản lý công ty của Myanmar, đã tăng nhanh tới 8,01 tỷ Mỹ kim trong năm 2014/2015 và gần gấp đôi năm tài khóa vừa qua.

“Đã có thay đổi với các cuộc bầu cử và các nhóm kinh doanh từ Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản đã đến đây làm ăn – trong tương lai tính cân bằng sẽ tốt hơn, không chỉ cho Trung Quốc mà còn cho Hoa Kỳ và châu Âu nữa. Myanmar đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa các cường quốc trên thế giới”, Moe Kwa Kwa cho biết.

Tại MJS, Kyaw Yin Mint nói rằng tự do ngôn luận, vốn đồng hành cùng chiến thắng lịch sử của bà Suu Kyi, đã cho phép người dân lên tiếng hàng thập niên khiếu kiện ấm ức, và thêm rằng có khuynh hướng thổi phồng các vấn đề bị đổ lỗi cho người Trung Quốc và không thừa nhận rằng quan hệ với Bắc Kinh đã cải thiện.

“Người dân tự do nói ra những suy nghĩ của họ và thành kiến của họ thì có nhiều”.

Ông nói số người Trung Quốc sống ở Myanmar là khoảng bằng số lượng người cách đây ba thập niên, bằng khoảng 3% dân số và đã có những nỗ lực hóa giải các bất đồng.

Tin Maung đã trả lại đất đai trong khi các thủ tục pháp lý đang diễn ra chống lại vợ ông.

Kyaw Yin Mint cho biết người Trung Quốc mạnh tay cứu trợ trong các đợt lũ lụt gây khó khăn cho đời sống của 400.000 người mới đây và ông ta lưu ý rằng Bắc Kinh đã thôi ủng hộ phe quân đội.

“Tình hình đã lắng dịu. Người dân có niềm tin vào bà Suu Kyi rằng bà ta có thể thực hiện các cải cách”, ông nói.

Đó là một thông điệp chưa để lại dấu ấn lên các họa sĩ và cánh tài xế taxi của Myanmar nhưng Kyaw Yin Mint thêm rằng “Đã không có bạo động và quan hệ giữa dân làng với cảnh sát ngày nay là chấp nhận được. Họ đang cố gắng giải quyết nhiều vấn đề cách ôn hòa”.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng