UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Di dân khu vực sông Mêkông đối mặt cuộc sống bấp bênh

Bị xã hội loại trừ đã khiến họ dễ bị tổn thương ngay tại quê nhà và cả ở hải ngoại

Ngày 7 tháng 11 năm 2016

Di dân khu vực sông Mêkông đối mặt cuộc sống bấp bênh

Lao động di dân làm việc tại một xưởng chế biến tôm ở Mahachai, ngoại ô Bangkok. Hàng triệu di dân từ Myamar, Cambodia và Lào làm việc trong điều kiện nghèo nàn với mức lương thấp ở Thái Lan. Ảnh: AFP

Đối với gia đình bà Som On, muốn kiếm tiền đủ sống có nghĩa là phải gửi con cái đi làm xa nhà. Một số con trai của bà làm nghề xây dựng; một số con gái làm việc trong các quán ăn.

Vì điều chắc chắn là không có cơ hội làm ăn phát đạt trong ngôi làng nhỏ bé Kampong Khleang này ở Siem Reap.

“Ở Cambodia bây giờ tình hình làm ăn càng ngày càng tồi tệ”, bà mẹ 58 tuổi có 10 đứa con giải thích. “Ở đây chúng tôi chỉ có làm ruộng và bắt cá thôi. Lúa gạo và cá cũng không có nữa”.

Vấn đề này không chỉ có ở mỗi Cambodia. Trên khắp Đông Nam Á, di dân là vấn đề nan giải của người nghèo nhất trong khu vực này. Về phương diện tích cực, việc di cư mang lại cơ hội, công ăn việc làm và tăng trưởng.

Tuy nhiên, thường xuyên hơn là các di dân Đông Nam Á chấp nhận cuộc sống đầy rủi ro để có việc làm tại những nơi không được bảo vệ về mặt xã hội.

“Hàng triệu di dân trên khắp châu Á sống ‘ngay bên cạnh’ với các cộng đồng địa phương, nhưng hiếm khi họ sống ‘với nhau’ theo nghĩa đầy đủ của từ này, theo một bản báo cáo ở Yangon tuần qua của Mạng lưới di dân Mêkông.

Báo cáo “Permanently Temporary” (Sống tạm thời lâu dài) nhấn mạnh kinh nghiệm của các di dân khu vực sông Mêkông tại cả các quốc gia họ ra đi lẫn quốc gia tiếp nhận họ. Ở hai nơi này, các nhà nghiên cứu nhận thấy các vấn đề nghiêm trọng do “bị xã hội loại trừ”.

Ở hải ngoại, họ bị cắt đứt khỏi các mạng lưới hỗ trợ họ và thường là không được bảo vệ ở mức cơ bản nhất. Trong nước, một số, nhất là các di dân bị lạm dụng, phải chật vật để tái hội nhập xã hội.

“Mặc dù người di dân có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, nhưng chính quyền của các quốc gia mà họ đến ở châu Á có vẻ hài lòng ban hành pháp luật và chính sách dựa trên ý nghĩ rằng di dân chỉ là một hiện tượng tạm thời mà thôi”, các tác giả lưu ý.

Tình hình này đã đẩy lao động di dân rơi vào tình trạng bị bóc lột trên khắp khu vực. Ở Thái Lan, quốc gia có rất nhiều lao động di dân thuộc Tiểu vùng sông Mêkông. Việc thực hiện qua loa các quyền bảo vệ trong nhiều năm qua đã khiến cho di dân gặp phải hàng loạt vụ bị lạm dụng. Ước tính có 3,25 tiệu người lao động – nhiều nhất là từ Myanmar, Cambodia và Lào – đôi khi phải đối mặt với các điều kiện tàn bạo. Không có lĩnh vực nào mà có nhiều bằng chứng cho bằng ngành đánh bắt hải sản – ngành này vẫn còn tràn lan nạn lao động sức nô và bạo lực mặc dù quốc tế lên án.

Tuy nhiên, như gia đình bà Sam On, những người lao động được phỏng vấn trong báo cáo này chứng minh rằng những nguy cơ như thế là tất yếu.

“Tôi muốn yêu cầu chính phủ tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho người dân Myanmar. Nếu có nhiều việc làm, chúng tôi sẽ không cần đi tới các quốc gia khác để tìm việc làm”, một người trả lời phỏng vấn đang làm việc ở Thái Lan nói.

Nhiều người khác có cùng suy nghĩ giống với người này. “Tôi làm việc ở Thái Lan”, một người trả lời phỏng vấn khác nói. “Bởi vì người dân ở Myanmar không có đủ công ăn việc làm”.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng