UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

‘Chế độ pháp quyền’ rỗng tuếch của Trung Quốc

Quy định mới chỉ tăng thêm hạn chế quyền tự do tôn giáo trong quốc gia mà các nhà thờ Kitô giáo có thể bị phá hủy

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

‘Chế độ pháp quyền’ rỗng tuếch của Trung Quốc

Tình nguyện viên tại nhà thờ Muen của Tin Lành ở Thượng Hải tham dự lớp học quy định mới về các vấn đề tôn giáo. Ảnh: Gospel Times

Quy định mới về các vấn đề tôn giáo của Trung Quốc vi phạm hiến pháp nước này và không bảo vệ quyền tự do tôn giáo là một vấn đề quan ngại lớn.

Trước khi quy định mới có hiệu lực ngày 1-2, nhà chức trách yêu cầu các tổ chức tôn giáo đưa ra phản hồi về những quy định mới sửa đổi, được Thủ tướng Lý Khắc Cường thông báo năm ngoái.

Có ai lên tiếng phản đối không?

Việc chính quyền theo dõi sát sao các phản ứng cho thấy họ thiếu lòng tin. Quy định mới không chỉ vi phạm hiến pháp mà còn quan trọng hơn là không bảo vệ quyền lợi của cá nhân và đoàn thể tôn giáo. Thực ra quy định này siết chặt kiểm soát quyền lợi của họ.

Chẳng hạn, Giáng sinh vừa qua, cả trên Internet lẫn trong xã hội, có những lời bình luận và hành vi phỉ báng và phản đối Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin lành là nguyên nhân gây rắc rối lớn cho các nhóm Kitô giáo và còn gây chia rẽ trong xã hội.

Tuy nhiên, chính quyền không theo quy định trừng phạt các nhóm và cá nhân tham gia phỉ báng đó hay bảo vệ các cá nhân và đoàn thể tôn giáo.

Việc họ thiếu hành động chứng tỏ các quy định này chỉ là công cụ để nhà nước siết chặt kiểm soát các cá nhân và đoàn thể Giáo hội chứ không có ý bảo vệ.

Hãy quan sát một số sự việc Kitô hữu phải đối mặt. Thánh giá và nhà thờ ở Tỉnh Chiết Giang bị phá hủy trong những năm gần đây. Một nhà thờ ở Thành phố Tây An thuộc Tỉnh Thiểm Tây bị phá hủy tháng 12-2017. Nhà thờ Jindengtai của Tin lành ở Thành phố Linfen thuộc Tỉnh Sơn Tây bị phá hủy tháng Giêng năm nay.

Các nhà thờ này bị phá hủy chỉ trong khoảng một tháng trước khi quy định mới có hiệu lực, càng chứng tỏ các cá nhân và đoàn thể tôn giáo không được luật pháp bảo vệ và luật pháp hầu như không được dùng để bảo vệ họ khỏi bị tấn công và ngược đãi.

Tuy nhiên, quy định này lại là công cụ hiệu quả để chính quyền Trung Quốc kiểm soát Giáo hội Công giáo và cản trở các cá nhân và đoàn thể tôn giáo.

Trong chương 1 nói về các quy định chung, điều 1 quy định công dân có quyền tự do tôn giáo nhưng điều 4 lưu ý “bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đều không được phép dùng tôn giáo để tham gia các hoạt động bất hợp pháp gây nguy hại đến an ninh quốc gia; gây rối trật tự công cộng; tổn hại sức khỏe của công dân; cản trở hệ thống giáo dục; tổn hại đến lợi ích công cộng, xã hội và quyền lợi hợp pháp của công dân”.

Do quy định cá nhân và tổ chức không được phép dùng tôn giáo để cản trở hệ thống giáo dục, quyền tự do tôn giáo của học sinh bị tước bỏ, khiến họ không được xem là “công dân”.

Pháp luật cho phép trường học dùng các quy định này và luật giáo dục xử lý các học sinh có niềm tin tôn giáo và tổ chức các hoạt động tôn giáo trong trường học, thậm chí còn yêu cầu học sinh bác bỏ thuyết hữu thần và chấp nhận thuyết vô thần được chính quyền Trung Quốc cổ súy.

Điều này không chỉ vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân mà còn xâm phạm quyền được giáo dục công bằng của họ.

Chỉ nhồi nhét nơi học sinh thuyết vô thần thì không khác gì hệ thống giáo dục tẩy não của Đức Quốc xã ở Đức cách đây gần một thế kỷ.

Lý do chính quyền Trung Quốc theo dõi phản ứng về các quy định mới sau khi được đề xuất là vì họ sợ gặp phải sự bác bỏ và phản đối khi thực hiện.

Các cuộc thảo luận do Ban Tôn giáo Nhà nước tổ chức chỉ để cho các cá nhân và đoàn thể tôn giáo biết rằng họ phải chấp nhận các quy định này.

Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp quyền, nhà cầm quyền Trung Quốc dường như đang quan tâm đến lợi ích riêng của họ và thi hành pháp luật có lợi cho những người có thế lực.

Khi quy định về các vấn đề tôn giáo không nhất quán được dùng làm cơ sở cho việc thi hành pháp luật, những người bị đối xử bất công là thường dân thấp cổ bé họng.

Tuy nhiên, tổn hại cuối cùng chỉ do một mình nhà nước gánh chịu.

Tác giả Hai Ou là người Công giáo ở Hà Bắc thuộc miền bắc Trung Quốc

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng